“Ngươi!” Đồng Tử nghiến răng: “Đưa thuốc giải đây.”
“Không đưa.” Giọng nói Tần Lam Nguyệt u mịch: “Nếu như ngứa đến mức không chịu nổi thì đi vào rừng trúc nhỏ bên cạnh rồi dập đầu, phải vừa dập đầu vừa nói Thất Vương phi là đệ nhất mỹ nhân toàn thiên hạ, trong lúc dập đầu nhất định phải thành kính, toàn thân phải bò lổm ngổm trên mặt đất mới được, dập đầu đủ bảy bảy bốn mươi chín lần, sau đó lại đi tắm rửa thay quần áo, trong ba ngày không được ăn mặn, mới có thể giải được độc này.
Nàng cười ngặt nghẽo: “Anh hùng nhỏ, nhẫn nại không tốt với thân thể.
Đợi độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, ngươi sẽ trơ mắt nhìn bản thân trở nên thối rữa mà lại không chết được, còn đau đớn hơn vào ngục.”
“Nếu như bây giờ đi sám hối thì còn cứu được.
Trên người Tiểu Đồng vô cùng ngứa, hãn định cố chịu đựng nhưng lại bị dọa bởi lời nói của Tần Lam Nguyệt, sau đó dậm chân rồi vội vội vàng vàng đi vào rừng trúc nhỏ.
“Khi dập đầu nhất định phải hô to Thất Vương phi là đệ nhất mỹ nhân toàn thiên hạ.” Tần Lam Nguyệt vẫy tay: “Thành tâm mới linh, hẹn gặp lại.
Nàng vào phòng, đi qua tấm bình phong, đẩy cửa buồng trong ra: “Đông Phương Lý, ngươi lại cố ý đấy à? Nhất ta ở bên ngoài để tiêu khiển là có ý gì?”
Nói còn chưa dứt lời, thoáng thấy trong phòng còn có một nam tử trẻ tuổi ngọc thụ lâm phong.
Hắn ngồi trên xe lăn, dùng một cây trâm bằng gỗ đen tùy ý vén mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305270/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.