Tần Lam Nguyệt mạng lớn, lại tránh được một kiếm.
Tô Điểm Tình bắt buộc phải mau chóng giết chết nàng.
Chuyện như hôm nay, nếu Tần Lam Nguyệt không chết thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho sau này nữa.
Thủ đoạn và sự thông minh của nữ nhân này quá tàn nhẫn, cần phải loại bỏ càng sớm càng tốt.
Tần Lam Nguyệt sờ vào mạch đập đang yếu dần của
Bạch Mai, nhìn vết thương đáng sợ phía sau lưng nàng ta, nàng run rẩy không ngừng.
Một kiếm này lẽ ra phải rơi trên người nàng.
Bạch Mai vì cứu nàng mà thay nàng đỡ một kiếm.
Người vốn đang hấp hối, lại mất nhiều máu như vậy, có lẽ sẽ phải chết.
Tần Lam Nguyệt nhìn Tô Điểm Tình như quỷ dữ không ngừng dừng bước tiến qua đây.
Nàng run rẩy rắc bột thuốc cầm máu lên vết thương sau lưng của Bạch Mai.
Nếu không cầm máu, Bạch Mai sẽ chết.
Nhưng cho dù cầm máu, nàng ta cũng không chắc chắn có thể sống sót.
“Ngươi hà tất gì phải làm thế?” Giọng nói của Tần Lam Nguyệt lạnh lẽo, còn mang theo chút nghẹn ngào: “Tôi Điểm Tình, vốn dĩ ta đã định đợi khi ta trả lại tình người cho Đông Phương Lý, ta sẽ tìm lý do hòa lỵ, từ đó ta sẽ không còn quan hệ gì với hắn nữa.
Lúc đó, ngươi có thể gả cho hắn, người vẫn là chính phi của hắn.
Không còn ai có thể ngăn cản được hai người.
“Nếu như người đã chân thành với Đông Phương Lý, vậy thì nên tin tưởng hắn.
Tại sao ngươi lại phải khổ sở như vậy? Kể từ hôm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305321/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.