“Lâm thái y, chỉ là hai con bướm thêu mà thôi, ngươi cần gì phải kinh ngạc đến thế?” Tần Lam Nguyệt nói: “Hay là nói, ngươi cảm thấy túi thơm này có vấn đề?”
Lâm thái y xua tay nói: “Túi thơm này có vấn đề hay không thần không biết.
Nhưng, thần từng nghe thánh độc tình cờ nhắc đến bướm Vô Hương nhìn như không có độc, thật ra lại có kịch độc, cách dùng khác nhau, độc tố phát ra cũng không giống, lại bởi vì thứ này có từ Bắc Lục, cho nên thần mới lấy làm kinh hãi.”
Tần Lam Nguyệt nheo mắt lại.
Tô Điểm Tình tặng túi thơm cho Đông Phương Lý ở Cát Tường Nhật, Đông Phương Lý lại rơi vào loại trạng thái này sau khi ở Cát Tường Nhật.
Những thứ này đều đến từ Bắc Lục.
Thật khéo làm cho người ta căm phẫn.
Con mắt Đông Phương Lý cụp xuống, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
“Bướm Vô Hương đến từ Bắc Lục, Loại độc Vương gia trúng đến từ Bắc Lục, đây có phải quá trùng hợp rồi không?” Tần Lam Nguyệt nói.
“Ngươi muốn nói gì?” Giọng nói của Đông Phương Lý lạnh như băng: “Tần Lam Nguyệt, bổn vương cảnh cáo người, có những lời không nên nói.
Tần Lam Nguyệt nhìn Đông Phương Lý ngốc nghếch che chở hình dáng của cái túi thơm bị đứt đó, vốn là coi như trong lòng yên ả, lại tuôn ra một cơn lửa giận.
Cơn tức giận đó đang nhanh chóng lan ra.
Nàng cực kỳ chán ghét dáng vẻ đó của y.
“Ta chỉ là đang thảo luận sự việc.” Nàng vẫy bỏ sự kìm hãm của Đỗ Khứ, ném túi thơm đó lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305383/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.