Đông Phương Lý thấy túi thơm của nàng bị lộ ra ngoài, vẻ mặt liền thay đổi, muốn đoạt lấy nó.
Tần Lam Nguyệt nghiêng người tránh y, cầm lên ngửi ngửi một chút, trên túi thơm không có mùi hương kì lạ, chính là mùi vị đặc thù của vải vóc và son phấn trên người nữ nhân.
Cơ thể của Đông Phương Lý rùng mình ớn lạnh, y nhíu chặt cặp mày: “ Đưa túi thơm cho ta.”
“Là đồ mà ánh trăng sáng của ngươi tặng sao?” Tần Lam Nguyệt nở một nụ cười đầy suy ngẫm.
Nàng ấy còn nhớ rõ cái túi thơm này là Tô Điểm Tình tặng cho Đông Phương Lý, lúc đó khoảng cách quá xa nên không có nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ là trong lúc vô tình thoáng thấy được màu sắc và hoa văn của túi thơm.
Đông Phương Lý cũng coi là bảo bối đặt vào trong xiêm y.
Nàng ấy vốn tưởng rằng túi thơm để ở trong quan phục, đã sớm bị nàng ném vào trong lò lửa thiêu rụi rồi.
Không nghĩ rằng, Đông Phương Lý lại giấu vào trong gối như bảo bối
Y vẫn giữ nó trong lòng.
“Đưa ta.
Đông Phương Lý nhìn dáng vẻ nàng căng kéo cái túi thơm tùy ý, khí lạnh trên mặt như động lại thành băng, tiếp đó trong phòng cũng giảm xuống mấy độ.
“Không đưa.
Cả buổi trời Tần Lam Nguyệt xé rách cái túi thơm đó cũng không rách được, chần chừ đứng lên, quay người ném vào trong lò lửa.
“Đỗ Khứ!” Sắc mặt của Đông Phương Lý thay đổi đột ngột: “Ngăn nàng ấy lại
Bóng người của Đỗ Khứ theo tiếng nói xuất hiện, trong chớp mắt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305384/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.