Đội trưởng thị vệ lau mồ hôi trên trán: “Vương gia đừng giấu giếm nữa, phủ đệ chỉ nhận được mặt lệnh của Trữ quốc công, yêu cầu tất cả xe ngựa ra vào cổng thành phải hợp tác với nhà họ Tào kiểm tra. Hành động cũng là theo lệnh, mong vương gia thông cảm.
Trữ quốc công…
Mộ Dung Bắc Uyên chế nhạo, xem ra lão Ngũ lại giở trò Hai bên đều bế tắc, nhưng Triệu Khương Lan đã nhẹ nhàng kéo rèm lên.
Vẻ bất mãn tràn đầy trên mặt nàng: “Vương gia, sao bên ngoài ồn ào như vậy?”
Tào phu nhân cười một cái, xu nịnh nói: “Quấy rầy vương phi rồi, thần chỉ muốn nhìn thoáng qua người trong xe ngựa, nhìn một cái rồi đi, người thấy như thế nào?”
Triệu Khương Lan lạnh lùng nhìn nàng ta: “Nếu trong xe không có người người muốn tìm, người tính thế nào? Tính tình bổn cung cũng không tốt đâu”. “Nếu như lão thần hiểu lầm, nhất định sẽ quỳ lạy vương gia vương phi nhận tôi!”
“Dập đầu thì không cần, chỉ là nghe nói gần đây Tào thiếu gia có hứng thú với chức Thượng thư Kinh bộ. Nhưng trong bộ phận nghi lễ, lẽ ra hắn ta phải là người am hiểu nhất về nghi thức và phép tắc. Nhưng hết lần này tới lần khác người nhà họ Tào các người toàn nói đến chuyện ma quái, lại dám chặn xe vào phủ Vương gia, những tội này e rằng không thích hợp với người làm Thượng thư Kinh bộ”
Sắc mặt của Tào phu nhân thay đổi. “Vương phi có ý gì chứ? Chúng thân đã nói chuyện ma quái khi nào?
Triệu Khương Lan nghiêm nghị: “Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1855453/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.