Ngay khi bọn họ rời đi, Triệu Khương Lan vội vàng đè tay lên ngực mình, suýt chút nữa ngã ra khỏi xe.
Mộ Dung Bắc Uyên nhanh chóng đưa tay đỡ nàng: “Làm sao vậy?”
“Trời ơi, ta sợ chết khiếp. Ta cứ nghĩ hôm nay mạng mình sẽ rơi ở đây, nếu bọn họ phát hiện ra Hà Lâm, lừa dối chẳng phải là tôi lớn sao?”
Hắn không kìm được lòng mình, mỉm cười khi thấy phản ứng của Triệu Khương Lan. “Nàng đã làm rất tốt. Không sao đâu, đừng sợ”
Nàng vẫn còn sót lại nỗi sợ hãi. “Vừa rồi xảy ra chuyện, ý tưởng này là do ta nghĩ ra, nếu có người phát hiện thì chẳng phải sẽ khiến huynh bị liên lụy sao?”
Trái tim Mộ Dung Bắc Uyên ẩm lên, hóa ra nàng luôn nghĩ đến hần trong những thời khắc mấu chốt?
Hằn vươn tay sờ đầu nàng: “Vương phi rất mạnh mẽ, bọn họ không dám động tới.”
Ánh mắt tán thưởng không chút do dự, một màn chờ đợi lo lắng vừa rồi hiện ngay trước mắt.
Đây có phải là Triệu Khương Lan thật không?
Lâm nguy không sợ, rõ ràng chỉ có một mình nhưng sau lưng lại phảng phất như có thiên quân vạn mã.
Nàng che giấu mọi nỗi sợ hãi và yếu đuối của mình, ngay cả khi đứng cạnh hắn, nàng vẫn có thể đứng yên bất động.
Mộ Dung Bắc Uyên dập tắt những suy nghĩ trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh đưa mọi người ra khỏi thành, sau một quãng đường dài mới dừng lại.
Hà Lâm bỏ trên mặt đất: “Đại ân của Vương gia và Vương phi, tiểu nhân sẽ không bao giờ quên “
“Đề phòng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1855455/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.