“Mới lúc nấy ông còn muốn ép tôi với mẹ tôi vào đường cùng đấy thôi, thậm chí ông còn muốn giúp người khác giết tôi. Ông đã muốn mẹ con tôi chết như thế, vậy sao tôi phải cứu sống ông?”
Tân Giang cười lạnh.
Hoàng Phi Hổ vừa nghe hắn nói dứt câu, mặt chợt cứng đờ, nay sau đó là đỏ mặt xấu hổ, quỳ xuống lần nữa.
Đồng thời, những tay sai đứng phía sau lưng hắn ta cũng. quỳ xuống theo.
“Chuyện này do tôi có mắt không tròng, chọc vào ngài Tân với mẹ và bạn thân của ngài. Tôi dập đầu tạ lỗi với ngài, chỉ mong ngài rộng lượng bỏ qua, đừng so đo với tôi.”
“Tôi hứa, chỉ cần ngài cứu mạng tôi, họ Hoàng tôi đây sẽ đáp tạ bằng một phần lễ rất hậu hĩnh, đồng thời nợ nần giữa chúng ta cũng xóa sạch.”
Hoàng Phi Hổ đợi một lúc, thấy Tân Giang vẫn im lặng, hắn ta lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Thu Lan và Tống Thời cầu xin: thật sự rất xin lỗi hai người, cũng tại tôi có mắt như mù, đắc tội mọi người. Tôi cầu xin các người bỏ qua cho tôi.
Hai người cũng im lặng, không trả lời hắn ta.
“Ông xin lỗi cũng vô dụng thôi!” Tân Giang hừ lạnh: “Tôi muốn trả lại một cái bạt tai mà ông đã đánh Tống Thời”
Chát chát chát...
Hoàng Phi Hổ lập tức tát mình ba cái liên tiếp rồi xoay sang xin lỗi Tống Thời: “Người anh em, tôi rất xin lỗi cậu về chuyện đã gây ra.”
Tống Thời nhìn Hoàng Phi Hổ quỳ gối trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-xuat-nguc/814539/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.