“Con bị làm sao thế hả Nữu Nữu? Cha là cha của con đây mài”
“Cha là cha của con đây mà Nữu Nữu, con tỉnh lại đi!” Grừ...
Nữu Nữu nhào vào người Hoàng Phi Hổ đang ngồi bệt trên mặt đất mà hét lên: “Tao muốn mày đền mạng!”
Giọng nói của Nữu Nữu lạnh lẽo đến lạ thường, ngay sau đó cô bé há miệng thật to, cắn vào đầu của Hoàng Phi Hổ.
Hoàng Phi Hổ thấy thế, sợ đến mức chân cũng mềm nhữn ra, ngồi chờ cái chết đến với mình.
Ngay lúc này, Tân Giang biến thành một tia sáng vọt vào. Hắn túm lấy cổ của Nữu Nữu.
Nữu Nữu càng thêm hung dữ hơn, miệng còn phát ra tiếng gầm gừ, cảnh cáo.
Rầm!
Tân Giang đè Nữu Nữu lên trên tường rồi nhấc cơ thể cô bé lên không trung.
Hoàng Phi Hổ thấy con gái mình bị người lạ bóp cổ thì tức giận gầm lên với Tần Giang: “Cậu thả con gái tôi xuống ngay,
Tân Giang!”
“Nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì thì mẹ cậu với cậu đều phải chết...”
Tân Giang hoàn toàn không thèm quan tâm đ ến Hoàng Phi Hổ, hän nhìn chăm chăm vào Nữu Nữu quát: “Nghiệt súc, mày không nên xuất hiện ở đây!”
Gừ Gừ!
Nữu Nữu vẫn tiếp tục cố gắng chống trả.
Tân Giang vội vàng cần đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi tràn ra từ vết thương.
Hắn chấm giọt máu đó vào ngay giữa chân mày của Nữu Nữu.
Xèo xèo!
Âm thanh như thép bị đốt nóng nhúng vào nước lạnh đột ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-xuat-nguc/814541/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.