Chuyện bái sư cứ thế qua đi.
Không hành lễ bái sư, cũng không quy y, Chung Dục không gọi y là sư phụ. Nhưng Vãng Sinh cũng không để ý. Ma căn trên người Chung Dục vẫn còn, độ hắn nhập Phật không phải là chuyện một sớm một chiều.
Ngẩng đầu nhìn Chung Dục đang ngồi tựa vào gốc cây nhìn bốn phía, Vãng Sinh nghĩ: Chỉ cần hắn chịu nghe lời mình, thì mọi chuyện đều dễ nói.
“Không phải đã nói với ngươi, lúc đọc kinh thư phải nghiêm túc, không được phân tâm sao?”
“Vâng.” Giơ kinh thư cầm trong tay lên, Chung Dục đọc: “Đất Phật mọc cây ngũ sắc, một bông hoa một thế giới, một cái cây một kiếp phù du, một ngọn cỏ một thiên đường, một chiếc lá một Như Lai, một hạt cát một cực lạc, một phương một niết bàn, một nụ cười một trần duyên, một suy nghĩ một thanh tịnh.” Hắn cố tình đọc to tiếng, không muốn cho Vãng Sinh tĩnh tâm ngồi thiền.
Vãng Sinh biết thừa, liền lắc đầu.
Thôi bỏ đi, cứ để từ từ.
Bỗng nhiên sắc trời trở tối, Chung Dục giật mình. Cảm giác này, không phải chính là súc sinh mấy hôm trước kia sao? Quả nhiên khi hắn quay đầu lại, đã nhìn thấy Chư Kiền tới, chỉ là lần này đi cùng nó còn có một vị nam tử. Gương mặt nam tử kia như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, có góc có cạnh, bên dưới mày kiếm dày rậm là một đôi mắt phượng, mái tóc dày đen nhánh được kim quan buộc lên thật cao. Y phục hắn mặc được làm bằng tơ lụa hảo hạng màu băng lam, đường viền trắng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-yeu-luc/565322/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.