Edit: Tiểu Khánh
Bị Vãng Sinh kéo đi một mạch, Chung Dục cảm thấy cánh tay sắp gãy đến nơi. Mấy lần hắn muốn giãy ra khỏi đối phương, lại bị Vãng Sinh siết chặt hơn. Mãi đến khi đến trước thác nước, Vãng Sinh mới buông tay ra.
Hoạt động gân cốt, Chung Dục tỏ ra bất mãn: “Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?”
“Làm lễ bái sư.”
“Hả?” Chung Dục mờ mịt – lễ bái sư cái gì chứ?
Vãng Sinh bình tĩnh nói: “Ngươi bái ta làm thầy, ta độ ngươi nhập Phật.”
Thác nước Tử Trạch này là chỗ ta tu luyện, ngươi làm lễ bái sư ở chỗ này đi.
Chung Dục không nhịn được cười ha hả: “Vãng Sinh này, tuy rằng hiện giờ ta trọng sinh làm phàm nhân, nhưng nếu tính từ kiếp trước, tu vi của ta còn hơn ngươi mấy vạn năm, ngươi bắt ta bái ngươi làm sư phụ, đùa à?”
“Kiếp trước đã qua như mây khói, ta chỉ biết, hiện tại độ ngươi nhập Phật là chức trách của ta.”
Chung Dục khinh thường – chính ngươi còn chưa thành Phật, còn độ ta nhập Phật? Ta nói này, có phải ngươi ngày ngày tụng kinh niệm phật cảm thấy nhàm chán, nên cũng muốn kéo ta dính vào cùng?
Vãng Sinh lại nói: “Nếu ngươi không muốn bái ta làm thầy, ta chỉ đành mặc kệ ngươi.”
“Mặc kệ thì mặc kệ, ta đường đường là Ma Đế, còn cần một hòa thượng như ngươi bố thí sao?”
“Nhưng bây giờ ngươi là con người.”
“Xì!”
Hai ngươi chẳng ai chịu thỏa hiệp, Vãng Sinh đành bất đắc dĩ thở dài: “Vậy đợi ngươi nghĩ xong rồi hãy nói.”
Đưa Chung Dục trở lại rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-yeu-luc/565324/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.