Edit: Tiểu Khánh
Dãy núi Côn Lôn, vùng đất cực hàn. Tuyết trắng xóa hoà lẫn trời đất thành một màu, nhìn không thấy bờ bến, quay đầu lại không thấy đầu nguồn. Gió lạnh phơ phất, thổi vào mặt đau như kim đâm. Dùng bội kiếm chống xuống nền tuyết để đi một cách khó khăn, Phó Lan Quân cực kỳ trầy trật.
Hắn vốn hành động cùng thuộc hạ, ai ngờ chiều hôm qua bão tuyết đột nhiên ập tới, hắn cùng đám thủ hạ bị tách nhau ra.
Hắn đi trong sắc trắng mờ mịt của nơi này đã một đêm.
Nếu tiếp tục thế này, chân sẽ bị đông cứng gãy ra cũng không chừng.
Thế nhưng…
[Nếu vương gia tặng danh châu Thương Hải cho thảo dân, thảo dân liền đáp ứng vương gia.]
… Haiz, sao ta lại cứ lưu tâm đến y chứ?
Cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, thổi khiến người ta không mở mắt nổi. Phó Lan Quân đưa tay che trước mắt, bên tai truyền đến một tiếng gào điên cuồng.
“Kẻ nào, dám xông vào địa bàn của Cửu Vĩ Bạch Hồ ta!”
Trong lòng cả kinh, đôi mắt gắng sức hé ra một khe hở, Phó Lan Quân thấy một nữ tử áo trắng đang bồng bềnh trước mắt. Ả có một đôi mắt vàng, chín cái đuôi dài bạch sắc phía sau khiến người nhìn khiếp sợ.
Phó Lan Quân gắng gượng chống đỡ thân thể, lớn tiếng nói, đi nhầm vào nơi của Bạch Hồ đại nhân, đã mạo phạm nhiều!
Hôm nay tại hạ chỉ muốn xin một thứ từ Bạch Hồ đại nhân!
“Hửm? Một phàm nhân như ngươi, muốn xin vật gì từ chỗ ta?”
“Minh Châu Thương Hải.”
Mị nhãn của hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-yeu-luc/565339/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.