Đỉnh Linh Sơn Tựu, Phật quang chiếu rọi, tiên khí lượn lờ. Các lộ thần tiên đều đạp tường vân ngũ sắc tới tham gia đại hội luận đạo Tây Thiên.
Cửu Gia vốn không muốn tham gia, con người y quen tự tại, bảo y nghe đám thần tiên mặt không biểu cảm này thao thao bất tuyệt, y thà bắt cá ở Thiên Nhai Hải Giác còn hơn.
Thế nhưng Hạ Lan muốn đi.
Y biết Hạ Lan là muốn tới xem Sùng Diệc, y cũng muốn tới nhìn một chút.
Trên đại hội luận đạo, Sùng Diệc đấu khẩu với mấy thượng thần. Hắn miệng lưỡi lưu loát nói không ngừng, làm cho mấy vị thượng thần kia á khẩu không trả lời được, cuối cùng chiếc quạt đen nhánh phẩy một cái, vô cùng đắc ý.
Sau khi đại hội luận đạo kết thúc, Cửu Gia ôm bạch hồ ly cùng Hạ Lan đứng bên ngoài. Y đang do dự có nên bắt chuyện với Sùng Diệc không, đã thấy Sùng Diệc đi về phía mình.
“Thiên Tôn đại nhân.”
“A… à, Tiểu Sùng Diệc, sao ngươi lại xa cách với ta…”
“Đây là Tây Thiên, vẫn nên xưng là ngài Thiên Tôn thì tốt hơn.” Sùng Diệc như cười như không, nhìn Hạ Lan bên cạnh Cửu Gia, khẽ gật đầu.
Hạ Lan sửng sốt, cũng chỉ cười gật đầu.
“Không ngờ Thiên Tôn lại tới tham gia đại hội luận đạo.”
“À, lâu rồi không hỏi chuyện của thiên giới, quay về tham gia náo nhiệt.”
“Thiên Tôn đừng nói vậy, Thiên Tôn có thể tới, là may mắn của tam giới.”
“Về luận đạo thật ra bản tôn một chữ cũng không biết. Ngược lại Thần Quân học thức uyên bác, một phen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-yeu-luc/565344/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.