Một ngày gặp nhau, hai người tương tư. Nói được ba câu, chưa đến câu thứ bốn thì trời mưa, canh năm khanh chưa ngủ.
Lục xuất phân phi*, tháng bảy nóng như lửa. Tám âm luân phiên nhau tấu đến chín tầng trời, mười năm trăng tròn.
(*Lục xuất phân phi: tuyết đổ ào ào.)
Quân lai thí vấn quyển liêm nhân, bán câu minh nguyệt điếu thanh khê.
Tham tâm… à.
Nam Phong đứng trước cửa sổ, y chỉ mặc một bộ áo trong màu trắng, nhìn tuyết đọng trên mặt đất ngẩn người.
Chỉ chốc lát, phía sau truyền đến ấm áp. Sùng Diệc choàng thêm cho y chiếc áo khoác màu vàng nhạt: “Sao sớm thế này đã dậy rồi, lại còn mặc ít như thế?”
Ngộ nhỡ rét cóng thì làm sao?
Nam Phong ngẩn ra nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng là lời trách cứ, lại tràn đầy ngữ điệu cưng chiều, vẫn là vẻ mặt như cười như không, mà chút nhu tình kia lại nhàn nhạt tan ra ở khóe mắt.
Chẳng biết làm sao lồng ngực lại âm ỷ đau.
Y cúi đầu cười, nói Thần Quân đại nhân quên rằng ta là một con huyễn quỷ rồi sao?
Bản thân quỷ mị chính là thứ âm u lạnh lẽo, đâu còn rét cóng được nữa.
Sùng Diệc hơi nhíu mày: “Ta không thích ngươi gọi ta như thế.”
“Ừm?”
“Gọi ta là A Diệc.” Hắn vén lọn tóc bên tai Nam Phong ra sau tai, lại mỉm cười.
Nam Phong sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ thở dài, thong thả nói, mọi người đều nói thần tiên cao cao tại thượng, lục căn rất thanh tịnh, không ngờ Thần Quân đại nhân lại có tính trẻ con như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-yeu-luc/565345/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.