Thứ của ta, cuối cùng cũng thuộc về ta.
Gió thổi hoa rơi, nước mặt hồ nhẹ nhàng xao động.
Cửu Gia nhìn Sùng Diệc, khóe mắt đậm tiếu ý.
Sao ngươi biết Tâm Tỏa ở chỗ ta?
“Từ khi hỗn độn khai hoá Phượng Hoàng đã canh giữ Tâm Tỏa, đương nhiên là có cảm ứng với Tâm Tỏa.”
Ngày ấy vô tình gặp được Thiên Tôn ở lễ Bách Hoa, khí tức của Tâm Tỏa trên người Thiên Tôn còn nặng hơn cả huyễn quỷ. Tâm Tỏa có thể khống chế tâm thần, nếu sử dụng không thỏa đáng tất sẽ tạo thành tai họa, xin Thiên Tôn hãy giao Tâm Tỏa lại cho Sùng Diệc.
Cửu Gia thu lại nét cười trên mặt, lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, y nói thế này, Xích Diễm Thần Quân nghi ngờ bản tôn sẽ dùng Tâm Tỏa để gây tai họa cho Tam giới?
Sùng Diệc cúi đầu, nói Sùng Diệc không dám.
“Hừ, Tâm Tỏa đúng là ở chỗ bản tôn.” Cửu Gia thong thả ung dung cầm từng quân cờ trên bàn để vào trong hộp. Ngữ điệu y nhẹ nhàng, lại toả ra một thứ khí thế chèn ép khiến Sùng Diệc có phần hít thở không thông.
“Bản tôn sẽ không giao cho ngươi.”
“Lẽ nào Thiên Tôn cũng muốn càn quấy theo huyễn quỷ?”
“Càn quấy?” Cửu Gia cười, nói Tiểu Sùng Diệc, có phải ngươi cảm thấy bản tôn cằn nhằn lải nhải thành quen, liền không coi bản tôn là trưởng bối nữa?
Cho dù bản tôn xem thường quy định cứng nhắc của tam giới này, thế nhưng dù sao bản tôn cũng là Thiên Tôn Ti Mậu, địa vị và tu vi cao hơn ngươi không biết bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-yeu-luc/565347/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.