Thiên Quân dùng sức toàn lực đánh thẳng một đạo sấm sét lên đầu con nhện kia.
Một kích toàn lực của hắn trực tiếp làm nổ luôn đầu con Nhện chúa.
Thiên Quân vì tiêu hao dị năng quá mức mà sau cuộc chiến sắc mặt tái nhợt.
Thân thể mệt mỏi mà lắc lư sắp ngã.
Trần Thiển liền đi lên đỡ Thiên Quân, dìu anh ta vào góc cây ngồi.
Nhện chúa đã chết vì thế nên đám nhện con cũng chạy trốn vào rừng.
Còn đám người xương thì đã bị Cường đập cho rã ra rồi chôn xuống đất,không thể hồi sinh được nữa.
Sau cuộc chiến đấu mảnh đất xung quanh đã trở nên hoang tàn.
Cỏ dưới đất đã bị đốt sạch, trên đất còn bị lủng nhiều lỗ.
Quân số trong đoàn đã chỉ còn tầm 10 mấy tới 20 người thôi.
Những người chạy trốn được đã không biết đi về đâu, cũng không biết họ còn sống sót hay không.
Trần Thiển nhìn ngó xung quanh, sau đó liền giơ tay lên chạm vào vết thương của Thiên Quân.
Vết thương lớn nhỏ trên người anh ta dần dần khép rồi lành lại.
Ái Linh nhìn hành động nhỏ của Trần Thiển mà cười xấu xa.
Cô nhìn xung quanh người mình vết thương đã lành hết rồi.
Nhân lúc mọi người không chú ý mà đi lại gần xác của con Nhện chúa kia.
Nhìn thấy trong đầu nó rơi ra một viên tinh xác to hơn ngón tay cái một chút.
Viên tinh xác có màu tím đậm, ở trong có vài sợi nhỏ màu đỏ.
Ái Linh cầm nó lên ngắm nghía, rồi sau đó lấy một chút máu của Nhện chúa, thoa lên vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-he-thong/2016354/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.