Trần Thiển rơi nước mắt, bày ra bộ dạng vô tội
“Thực chất là em định một lát mọi người ổn định lại sẽ giúp mọi người chữa trị.
Mà tự nhiên cái Thanh nói ra…rồi mọi người lại…lại”
Trần Thiển nói lấp lửng rồi khóc nức nở làm bộ dạng oan ức lắm vậy.
Mọi người nghe vậy liền xì xầm to nhỏ với nhau
" Cô ta nói vậy là có ý gì…đổ lỗi cho chúng ta à "
" Cô ta ích kỷ, định giấu diếm mà bây giờ còn quay qua trách chúng ta à "
" Hồi đó còn thấy cô ta khóc rất đáng thương, bây giờ chỉ thấy là làm bộ làm tịch mà thôi "
" … "
Thấy chiêu này đã mất tác dụng Trần Thiển liền giả bộ ngất đi.Cô ta ngã vào lòng của Thiên Quân.
Thiên Quân thấy vậy chỉ đành ôm cô ta lên
" Mọi người thấy đấy, Thiển hiện tại không còn sức để dùng dị năng chữa trị cho mọi người,chứ không phải là cô ấy không muốn.
Mong mọi người nghĩ về những việc mà Thiển đã làm cho đoàn mà dừng lại việc chỉ trích cô ấy đi "
Nói xong hắn liền bế Thiển lại một lùm cây mà nghĩ ngơi.Ông chú và Cường cũng qua đó để chăm sóc cho cô ta.
Ái Linh nhìn màn kịch trước mắt, cô chỉ cảm thấy rất hả dạ trong lòng.Còn kết quả mà cô muốn đã được một nửa rồi, chỉ cần chờ một thời gian nữa mà thôi.
Tiểu Diệp nãy giờ nhìn mọi người nói qua nói lại mà cô bé chả hiểu cái mô tê gì cả.
Nãy giờ tập trung nghe mọi người nói chuyện, khi để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-he-thong/2016357/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.