“Phải làm như thế nào?”
Đàm Địch vừa dứt lời thì phát hiện Ôn Dương đan mười ngón tay vào nhau, mỉm cười nhìn anh ta.
“Không… không… Mấy người có chuyện gì đừng tìm tôi… Tôi không được… tôi không được đâu…”
“Mập à, ra ngoài dạo mấy vòng. Không phải cậu muốn ăn donut đấy ư? Anh trai cho cậu tiền đi mua này”. Ôn Dương mỉm cười nói.
Nụ cười của hắn vừa lạnh vừa có mấy phần sắc sảo, khác hoàn toàn lúc đối mặt với Viên Thiển.
“Tôi không muốn ăn… donut… tôi sợ ăn nhiều quá đè bể lốp….” Đàm Địch vừa rúc ra sau, vừa nhìn về phía Viên Thiển cầu cứu.
Trong mắt anh ta, tất cả mọi người đều bị bệnh thần kinh, chỉ có Viên Thiển là người bình thường.
Ai dè Viên Thiển, người bình thường duy nhất, lại nở nụ cười nhạt không khác gì Ôn Dương, nói với anh ta: “Đi đi. Donut ngon lắm đấy”.
“Cậu… Viên Thiển… cậu bị bọn họ dạy hư rồi…”
Ai ngờ Ôn Dương giơ tay ấn Viên Thiển vào lòng mình, tựa ở bên tai anh nói: “Anh ấy hư sẵn rồi”.
Hơi thở ấm áp như muốn chui vào tai Viên Thiển, xâm chiếm đầu óc anh.
Nụ cười không đứng đắn của Ôn Dương làm cho Viên Thiển không biết phải suy nghĩ như thế nào.
Có lẽ thứ thật sự quyến rũ anh cho tới bây giờ không phải thân phận Half-blood của Ôn Dương, mà là bản thân hắn.
“Nhưng mà Amanda… khó đối phó thật sự đấy”. Trình Vũ ngồi ở ghế trước, quay đầu nhắc nhở bọn họ.
“Có thể bị Trình Vũ nói là khó đối phó? Thế thì đúng là thú vị”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-toan-dien/285979/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.