Không gian chung quanh hơi lắc lư.
Ôn Dương thông qua tầm nhìn của A Nhiễm, trông thấy có người ngồi đối diện gã, còn thắt dây an toàn.
“Bọn chúng đang ngồi trên trực thăng. Có lẽ sẽ tới đây rất nhanh”
Giọng Ôn Dương rất lạnh.
Đàm Địch ở trong màn bỗng lấy lại tinh thần: “Tôi… tôi bị sao vậy?”
“Không có gì. Những chuyện bọn tôi muốn cậu làm thế nào rồi?”
“Về cơ bản thì đã hoàn thành, chúng ta cần phải tìm một bệnh viện, hiện tại tôi cần virus cảm cúm để lây nhiễm vật mẫu của mình”
“Được, chúng ta đi ngay bây giờ”
Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc lập tức rời đi. Để đánh lạc hướng người của trung tâm kiểm soát, Ôn Dương tiếp tục điều khiển chuột, đám chuột này giẫm lên xe đạp, liều mạng phát điện.
Khi người của trung tâm lặng lẽ lẻn vào, bọn họ mất rất nhiều sức lực mới mở được cửa tầng hầm, trông thấy phòng thí nghiệm sáng trưng, tiếp đó là xe đạp không ngừng chuyển động, là lũ chuột đang bạt mạng phát điện.
“F*ck!”
Ngay lúc đó, cả tòa nhà rung chuyển như động đất.
Mấy Half-blood lẻn vào trong đó còn chưa kịp cúi đầu, chân của họ đã bị chấn động đến gãy xương.
“Á ——là Trình Vũ!”
Tất cả máy móc cũng bị vỡ nát.
A Nhiễm nhìn tòa nhà nọ đang sụp, hoảng sợ la lên: “Rời đi mau! Nhanh lên!”
Nhưng mà người lái trực thăng lại không nhúc nhích, không hề có phản ứng.
“Làm sao thế! Mau lên đi!”
Half-blood ngồi đối diện với A Nhiễm nhận ra được gì đó, mở buồng lái, vọt vào, “Chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-toan-dien/285980/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.