Lúc này, Trình Vũ đang lái xe cười bảo: “Cảm ơn bao lì xì sộp của ông chủ nhé!”
Trần Liễm cũng nói: “Cảm ơn”.
Viên Thiển cho họ điểm người chơi.
Thân là Boss người chơi, màn này có thể cho tổng cộng mười nghìn điểm, trong hai mươi tư giờ chỉ có thể cho cùng một người chơi một nghìn điểm.
“Khỏi cần khách sáo, sư phụ thưởng cho các con”. Viên Thiển rất hào phóng nói.
Có cảm giác thoải mái mình là địa chủ, cả server đều nhờ mình nuôi sống.
Ôn Dương cúi đầu xuống, kề sát bên tai Viên Thiển nói: “Ngủ một lát đi”.
“Ừm”. Viên Thiển nhắm mắt lại.
Nhìn đi, sau khi làm Tán Tài Đồng Tử xong, sự phục vụ của Ôn Dương cũng dịu dàng hơn hẳn.
Ôn Dương chống cằm bằng một tay, nhìn Viên Thiển ngủ thiếp đi.
Trần Liễm ở hàng trước hơi cong khóe môi: “Bây giờ Viên Thiển chưa logout, không được sờ soạng lung tung”.
Trình Vũ cũng hớn hở.
Bọn họ lái xe hai ngày, cuối cùng cũng tới thành phố có bệnh viện trung ương.
“Cậu có cảm thấy đoạn đường này của chúng ta, bình an vô sự không phù hợp với thiết lập kịch bản không?” Trình Vũ sờ cằm nói.
Trần Liễm nhíu mày lại: “Liệu trong bệnh viện trung ương có mai phục không?”
“Mọi thứ đều có khả năng”. Ôn Dương nhíu mày, “Bất kể là làm thí nghiệm y học hay lấy huyết thanh của Viên Thiển, bệnh viện trung ương đều là lựa chọn đầu tiên”.
“Vậy là chúng ta phải vào bệnh viện trung ương hả?”
Ôn Dương cong khóe môi: “Sao nào? Chúng ta không thể vào à?”
Viên Thiển và Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-toan-dien/285984/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.