Ôn Dương dắt Viên Thiển đi tới trước mặt Trình Vũ, Ôn Dương lại ném cho y bao thuốc lá 555.
Trình Vũ cầm bao thuốc, ghét bỏ ném trả về: “Thuốc lá năm đồng một bao không đốt cháy nổi sinh mệnh của tôi”.
Ôn Dương cúi đầu, liếc mắt ra hiệu với Viên Thiển: “Đây là thật”.
Viên Thiển không nhịn được cười.
“Thì ra Trình Vũ ghét thuốc lá 555 à?”
“Trước đây đại ca của tụi anh cũng không hút 555 đâu. Kể từ khi chơi cái game này lại thành ra nghiện. Không hút thì cũng thích đặt ở mũi ngửi. Cậu nói coi có thần kinh không?”
“Cậu muốn chết hả?” Ôn Dương lạnh giọng hỏi.
“Không”
Viên Thiển không nhịn được hỏi: “Tại sao sau khi chơi game này rồi mới thích hút 555?”
“Anh đừng để ý đến cậu ta”. Ôn Dương trả lời.
Viên Thiển vẫn đầy nghi hoặc, anh cứ cảm thấy đáp án này rất quan trọng.
Anh nhớ có một lần gặp A Thâm trên sân thượng, A Thâm bảo rằng thuốc lá 555… là loại người yêu hắn thích hút…
Giây phút ấy, trái tim Viên Thiển như bị thứ gì đó đụng một cái, tiếp đó bắt đầu nảy bình bịch điên cuồng.
Ngay cả bản thân suýt nữa va vào cọc tiêu cũng không nhận ra.
Ôn Dương hạ thấp người, tay đúng lúc chặn ở đầu gối Viên Thiển, tránh cho anh đạp phải cọc tiêu mà ngã sấp mặt xuống đường.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Ôn Dương chậm rãi đứng thẳng dậy.
Khoảnh khắc chạm mắt với Ôn Dương, Viên Thiển lập tức cảm thấy khắp nơi nóng lên, vội vã quay mặt ra chỗ khác.
“Không… không có gì…”
“Đi thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-chuc-toan-dien/285982/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.