Bạn nhỏ?
Thấy ba chữ này, Vân Miên khựng lại, cô định nói thật ra cô cũng không còn nhỏ nữa rồi, hơn nữa cô cao 1m64 đấy, cũng không thấp lắm. Nhưng hình như người kia có vẻ khá cao.
Mặc dù cô thật sự rất thích uống sữa bò nguyên chất, nhưng dù sao cũng bắt người tay ngắn, Vân Miên nghĩ nghĩ rồi gõ ra một hàng chữ:
[Vậy cảm ơn ý tốt của đàn anh, chúc anh ngủ ngon.]
Cô nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ, sau đó ngáp một cái rồi tắt màn hình điện thoại đi ngủ, đương nhiên cũng không thấy điện thoại được đặt ở đầu giường đột nhiên sáng lên.
Hôm sau lúc đến trường, cả người Vân Miên vẫn còn buồn ngủ, bước chân bay bổng bước vào lớp. Nguyên nhân không ai khác ngoài anh, đơn giản là vì câu nói người kia gửi vào tối qua, sau đó cô đã thành công mơ thấy mình ôm một hộp sữa bò nguyên chất uống ừng ực, còn có một bóng đen mờ mờ ảo ảo đứng trước mặt, xoa đầu cô rồi khen: Thế này là đúng rồi, bạn nhỏ thì phải có dáng vẻ của bạn nhỏ.
Sau đó Vân Miên thành công bị dọa tỉnh, nhìn điện thoại, đã hơn 6 giờ, lúc này cô cũng không còn buồn ngủ nữa, nhưng bây giờ người cô cứ choáng váng, thế nên khi Trình Gia Gia đến bên cạnh cô cũng không để ý.
“Ôi, Vân Miên.” Thấy sắc mặt cô có vẻ kém, Trình Gia Gia thuận miệng hỏi: “Đêm qua cậu lén học à?”
“A?” Vân Miên ngáp một cái, lau đi giọt nước chảy ra từ khóe mắt: “Không phải đâu, sao thế?”
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891915/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.