Hứa Khanh Niên chỉ tiện tay lấy một gói khoai tây chiên vị dưa chuột và một hộp sữa chua dâu rồi rời đi, anh đứng ở ngã tư gọi một chiếc taxi, ngồi trong xe nhìn hộp sữa chua trong tay, xoa xoa lông mày rồi chợt mỉm cười.
Vân Miên về đến nhà, khi đang đứng thay giày ở huyền quan đã ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm, sau đó nghe thấy tiếng đồ ăn bát đĩa được dọn ra, trên bàn trong phòng khách bày hai món thơm ngon, đẹp mắt.
“Chuyện gì thế này?” Vân Miên đi vào phòng bếp, thấy bố đeo tạp dề đang cầm muôi nấu ăn, chớp mắt hỏi: “Hôm nay là ngày lành gì mà lại có thể được ăn toàn món ngon thế này.”
“Con đi gọi mẹ rửa tay chuẩn bị ra ăn cơm đi.” Bố Vân vừa đổ thịt trên tay vào trong nồi, rồi dùng xẻng sắt đảo, vừa cười vừa nói với Vân Miên.
Trong nhà họ, Úc Mẫn Tĩnh rất ít khi nấu cơm, hầu như toàn là Vân Bình làm, vì ông ấy nói cưới vợ về là để chiều chuộng.
Tình cảm hai người rất đậm sâu, dù đã kết hôn hai mươi mấy năm rồi nhưng cuộc sống sinh hoạt vẫn vô cùng ngọt ngào, khi ở nhà, Vân Miên thường xuyên bị bố mẹ nhét cho mười mấy tấn cơm chó.
“Vâng.” Vân Miên rất tự giác rời khỏi phòng bếp, nơi tương đối nguy hiểm đối với cô: “Mẹ ơi, ra ăn cơm.”
Lúc bố Vân bê đĩa sườn xào chua ngọt ra ngoài, hai mẹ con đã rửa tay sạch sẽ chờ ăn rồi.
“Miên Miên, con đi lấy bát với đũa đi.” Bố Vân đặt đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891916/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.