Sau khi suy nghĩ kĩ lại một lần nữa, Vân Miên thở phào một hơi.
Cô cũng không nói cái gì kỳ lạ với Trình Gia Gia nữa, nói nhiều dễ lộ.
Chỉ là trong lòng có bí mật, khó tránh khỏi sẽ hơi băn khoăn, chỉ cần nghe thấy chút gió thổi cỏ lay là sẽ sợ hãi, hồn vía bay hết.
Sau bốn tiết học.
Chân trước giáo viên vừa cầm tài liệu bước ra khỏi phòng học, chân sau Vân Miên đã đeo cặp sách đi ra ngoài.
Trình Gia Gia bên cạnh còn chưa kịp nói gì, cô đã nhanh chóng biến mất rồi. Cô ấy nhớ lại, hôm nay Vân Miên rất lạ, đến giờ tan học năng động hơn lúc trước không ít.
-
Hứa Khanh Niên ngồi ở bàn hai từ cuối đếm lên trong lớp, ngồi cùng bàn với anh là một nam sinh đeo kính, không biết tại sao bình thường giáo viên Tiếng Anh chưa từng dạy thêm giờ, thế mà hôm nay lại bắt bọn họ làm xong bài thi này mới được tan học.
Anh đã hiểu rõ hết các nội dung kiến thức chính trong bài thi này rồi, nên đang chán chường dùng tay xoay bút.
Trì Hoài ở đằng trước cũng nghe chán rồi, nghiêng người nói chuyện với anh.
“Trưa nay tớ đến nhà cậu chơi.” Trì Hoài lấy bài thi che mặt lại, nói: “Hôm nay bố mẹ tớ không có nhà, từ lúc cậu dọn sang nhà mới, tớ còn chưa sang lần nào đâu.”
“Cậu có phiền không, nhắc đi nhắc lại.” Hứa Khanh Niên xoay bút, nói cho có lệ: “Được được được, hôm nay cho cậu đến.”
“Thế còn được.” Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891922/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.