Gần đây Hứa Khanh Niên luôn cảm thấy sau khi gọi anh là nhãi ranh, mỗi lần ra ngoài gặp phải bố Vân Miên, ông ấy đều nhìn anh với ánh mắt kỳ quái, khiến anh mỗi lần nhìn thấy bố cô, đều mỉm cười lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn.
Với cả dạo này Vân Miên toàn tránh mặt anh.
Đầu tiên, có một lần hai người vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau, anh đang định chào hỏi với cô nhóc nhà người ta, kết quả vừa mới giơ tay lên, cô chỉ nhìn anh một cái rồi lập tức trốn đi.
Ở ngay dưới mí mắt mình mà còn không bắt được.
Một câu “Muốn đi chung không” của Hứa Khanh Niên cứ thế nghẹn ở cổ họng.
Lần thứ hai là tiết thể dục chiều thứ Ba, Trì Hoài cứ một hai phải kéo anh đi chơi bóng rổ, vốn dĩ anh không có hứng, nhưng không thể chống lại sự năn nỉ lôi kéo của Trì Hoài, kết quả là vừa đến phòng thể chất, ngẩng đầu lên đã thấy cô nhóc trốn mình hai ngày nay đang đứng ở kia chơi cầu lông rất hăng say cùng với một nam sinh, tư thế còn rất đẹp.
Hứa Khanh Niên: “...”
Sao đột nhiên lại thấy khó chịu thế này.
Trì Hoài đứng bên cạnh cũng thấy, nhưng lại không chú ý đến cảm xúc của Hứa Khanh Niên, cứ đứng bên cạnh cười ngây ngô, còn không quên đánh giá diện mạo nam sinh kia.
“Kia không phải đàn em Vân Miên sao, ôi nam sinh đứng đối diện em ấy trông được nha, eo thon chân dài.” Trì Hoài sờ sờ cằm, nhận xét: “Đánh cầu cũng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891923/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.