Buổi tối nhàn rỗi đến nhàm chán, nên cô gọi video cho Mạnh Nịnh, yên tĩnh nghe cô ấy phàn nàn xong: Cái gì mà giáo viên rất nghiêm khắc, người trong lớp chia bè chia phái, WC thường xuyên bị mất nước,...
Cuối cùng cô ấy thở dài: “Miên Miên, tớ không muốn ở lại Trung học phổ thông số 3 nữa đâu, hay là tớ chuyển sang trường cậu nhé?”
Vân Miên: “...”
“Thật ra cũng không cần, cậu xem, trường bọn cậu ngoại trừ đồ ăn trong căn tin hơi khó ăn một chút, giáo viên nghiêm khắc một chút, cách nhà cậu hơi xa một chút, thì không phải vẫn khá tốt sao?” Vân Miên an ủi cô ấy.
“Cậu nói như này thì thà không nói còn hơn, haiz.” Ánh mắt Mạnh Nịnh ánh lên vẻ cô đơn, hai tay nâng má: “Nói xong tớ còn tuyệt vọng hơn.”
Vân Miên không biết cách an ủi người khác lắm, nên lúc này cô cũng không biết phải làm sao.
“Quên đi.” Mạnh Nịnh trong video trở mình, nằm trên giường, rầu rĩ nói: “Tớ vẫn nên tiếp tục học ở cái trường tồi tàn này vậy, biết trước thì lúc ấy tớ đã chăm học rồi.”
Giọng Vân Miên rất mềm mại: “Cứ tới đâu hay tới đó đi.”
“Đúng rồi, hai anh đẹp trai hôm trước.” Mạnh Nịnh chuyển đề tài, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút kích động bò dậy khỏi giường: “Cậu thích ai thế?”
Vân Miên hoang mang: “Hôm trước?”
“Ai nha, là hôm đi công viên giải trí á.” Mạnh Nịnh nói: “Miên Miên, cậu thật sự không thích sao?”
“Sau đó tớ nghĩ lại, tớ cứ cảm thấy ánh mắt hai nam sinh kia nhìn cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891925/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.