Sắp đến ngày Quốc Khánh 1/10, đây vốn là một chuyện rất vui, nhưng trong buổi họp lớp hôm Chủ nhật, thầy chủ nhiệm lại thông báo sau kỳ nghỉ Quốc Khánh sẽ có một bài thi tháng, bên dưới lập tức toàn tiếng k** r*n.
Chuyện bài thi tháng như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, “Ầm” một cái bắn đầy bọt nước.
Trong phòng học lập tức trở nên ồn ào, có mấy nam sinh lớn gan ồn ào trong bầu không khí này: “Thầy ơi, thầy nói như thế thì sao kỳ nghỉ này bọn em chơi vui nổi nữa!”
Đằng sau cũng có mấy nam sinh phụ họa: “Đúng vậy, chắc chắn kỳ nghỉ này mẹ em sẽ không cho em ra ngoài chơi, bắt em ở nhà ôn tập cho đàng hoàng.”
Trong lòng Vân Miên cũng yên lặng gật đầu.
Vân Bình và Úc Mẫn Tĩnh không quản lý việc học của cô nghiêm khắc như kiểu phụ huynh truyền thống, hơn nữa cô là một đứa trẻ rất có tính tự giác, nên hai người cũng không quá quan tâm đến chuyện học của cô.
Liếc sang Trình Gia Gia ngồi cùng bàn, bình thường rất năng động sẽ hùa theo mọi người mà giờ lại thờ ơ, Vân Miên nâng má quay sang hỏi cô ấy: “Gia Gia, sao không thấy cậu hoảng tý nào vậy.”
Trình Gia Gia mở sách Toán ra, đặt hai tay lên trên, như đang múc gì đó, giống như đang tập hợp một năng lượng khổng lồ rồi nhấc lên ụp vào mặt, dùng hành động thực tế nói với cô rằng cô ấy cũng rất hoảng.
Trình Gia Gia buông tay ra, rồi lại lật sang trang khác và lặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891926/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.