“Nếu anh không đồng ý thì sao?”
Lời vừa dứt, tay cầm bút của Vân Miên bỗng chốc siết chặt lại. Cô quay mặt đi, giọng hơi buồn bã:
“Không đồng ý cũng không sao. Vốn dĩ đây là chuyện của riêng em mà.”
Càng về sau giọng cô càng nhỏ lại, như tiếng thì thầm.
Thực ra cô vốn ôm tâm lý may mắn muốn được ở bên anh nhiều hơn, không nghĩ tới mình sẽ bị từ chối. Trong thoáng chốc, cô không biết nên nói gì.
“Miên Miên, tớ thay anh trai tớ đồng ý với cậu rồi,” Hứa Khuynh Nhiên lên tiếng hóa giải bầu không khí xấu hổ. Cô ấy vừa vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp, vừa vỗ vai Vân Miên, thay anh trai đồng ý:
“Đừng nghe anh ấy nói đùa.”
Ánh mắt Vân Miên vẫn cô đơn như cũ, cô ngơ ngác đáp: “À... Ừ.”
Nhìn đôi mắt cô gái nhỏ ảm đạm, Hứa Khanh Niên không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành:
“Đùa em thôi. Nếu muốn anh kèm thêm bài, lúc nào em đến cũng được.”
Hứa Khuynh Nhiên nghe vậy thì ngẩng đầu lên, làm bộ rùng mình một cách khoa trương: “Ớ ~ Anh, sao anh nói chuyện nghe sến súa thế?”
Bàn tay Hứa Khanh Niên xoa đầu cô rất nhẹ, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại xoa dịu được cảm giác khó chịu trong lòng Vân Miên.
Nghe những lời anh vừa nói, cảm giác khó chịu trong lòng cô tan biến ngay lập tức, thậm chí còn có chút vui vẻ: “Vâng ạ.”
Ánh mắt Hứa Khanh Niên vẫn dán chặt vào đôi tai đỏ ửng của cô, nhưng dường như người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891927/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.