“Ưm—” Vốn dĩ đầu óc của Vân Miên đang mơ màng, động tác có chút vùng vẫy, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì cô lập tức thả lỏng người ra.
“Suỵt.” Khuôn mặt Hứa Khanh Niên bình tĩnh, anh nghiêng đầu nói: “Người đó chưa đi, vẫn còn ở đây.”
Mặc dù Hứa Khanh Niên là con trai, nhưng dù sao thì sức lực của một thiếu niên mười mấy tuổi vẫn còn kém xa một người trưởng thành.
Hơn nữa, không chắc kẻ kia có mang theo dao hay không, vì vậy anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Vân Miên nghe thấy có tiếng bước chân lướt qua bên ngoài con hẻm nhỏ, người đàn ông mặc áo đen còn chửi rủa một câu: “Mẹ nó, để mất dấu rồi!”
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cả người cô lạnh toát vì sợ hãi. Nếu Hứa Khanh Niên không đến, có lẽ cô đã gặp phải chuyện gì rồi. Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Cô không còn tâm trí để chú ý tư thế của hai người lúc này, trái tim treo lơ lửng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô đành chuyển sự chú ý sang nơi khác, bắt đầu lén quan sát Hứa Khanh Niên.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Vân Miên có thể nhìn rõ hàng lông mi của anh.
Từng sợi dài và đều đặn.
Một chàng trai mà lông mi còn dài hơn cả con gái, cô chợt cảm thấy hơi ngứa ngáy, muốn đưa tay chạm thử.
Nhận ra mình đang nghĩ điều gì, Vân Miên l**m môi, cố ngăn bản thân không nghĩ lung tung nữa.
Cô còn phát hiện, màu mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891933/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.