Vân Miên nhận ra gần đây cô ngày càng không thể kiểm soát bản thân. Cô thường xuyên ngẩn người nghĩ về Hứa Khanh Niên, thậm chí trong lúc viết nháp, cả trang giấy đều là những dòng ghi tên của anh.
Khi cùng nhau về nhà vào buổi tối, tim cô thường đập nhanh hơn. Cô mong chờ Hứa Khanh Niên sẽ nói nhiều hơn một chút, thậm chí còn muốn có chút tiếp xúc cơ thể với anh.
Ví dụ như ôm.
Có vẻ như cô ngày càng thích Hứa Khanh Niên hơn rồi.
-
“Vân Miên?” Hứa Khanh Niên thấy cô ngẩn người khi chăm chú nhìn mình, bèn đưa tay vẫy trước mặt cô: “Đang nghĩ gì thế?”
“À,” Cô giật mình bừng tỉnh: “Đàn anh, anh nói tiếp đi, em đang nghe đây.”
“Thật không?” Hứa Khanh Niên chống cằm, từ từ nhìn cô chằm chằm: “Thế em nói thử xem anh vừa nói cái gì?”
“…”
“Biết ngay là em không nghe.” Hứa Khanh Niên bật cười, rồi xoa đầu cô, lực tay còn mạnh hơn một chút: “Vào tai này ra tai kia hết.”
Vân Miên hơi xấu hổ, không dám tiếp tục phân tâm nữa.
“Anh nói, anh mới mua xe đạp, sau này đi học sẽ đạp xe về, có được không?” Hứa Khanh Niên kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
Xe đạp?
Anh mua từ khi nào?
Trong đầu Vân Miên lại bắt đầu tưởng tượng cảnh anh chở cô trên chiếc xe đạp.
Gió đêm mang theo hương hoa, những chú chim hót vang trên cành cây. Cô ngồi ở yên sau xe đạp, ôm lấy eo của Hứa Khanh Niên.
Chắc chắn đó là một khung cảnh rất đẹp.
Nghĩ đến đây, cô lại lén liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891934/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.