Khi Trình Gia Gia ôm một đống đồ ăn vặt quay lại, cảnh tượng mà cô ấy nhìn thấy là một lớp học trống trải, chỉ có Vân Miên đang nằm ngủ gục trên bàn.
Không khí thật buồn rầu và lạnh lẽo.
“Vân Miên.” Cô ấy đặt đồ nướng lên bàn mình rồi đẩy nhẹ Vân Miên: “Dậy đi, sắp 11 giờ rồi.”
Vân Miên mơ màng ngẩng đầu dậy từ trên bàn, trên mặt còn in rõ một vệt đỏ lớn. Giọng khàn khàn hỏi: “Hả? Đến giờ tự học buổi sáng rồi sao?”
“… Không phải.” Trình Gia Gia kéo ghế tới trước mặt Vân Miên rồi ngồi xuống: “Sao cậu lại ngủ quên thế này?”
Vành mắt cô vẫn còn hơi đỏ.
Vân Miên dụi mắt: “À đúng rồi, Gia Gia, cuối cùng cậu cũng về. Tớ phải về nhà đây.”
Cô mới ngủ dậy nên nói năng hơi lộn xộn.
“Ừ, cũng muộn rồi.” Trình Gia Gia không nhịn được mà xoa đầu cô một cái, tóc cô rất mềm mại: “Tớ cũng phải về ký túc xá, nếu không dì quản lý sẽ khóa cửa mất.”
“Đúng rồi, sao mắt cậu đỏ thế?” Trình Gia Gia tò mò hỏi cô.
Vân Miên ngập ngừng mãi không nói ra, cuối cùng mím môi đáp: “Bài Toán khó quá, mình không làm được.”
“Phụt, hahaha.” Trình Gia Gia bật cười, lại xoa đầu cô: “Vân Miên, sao cậu đáng yêu thế này.”
Vân Miên ngơ ngác hỏi: “Thật à?”
“Thật đó!”
Hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau xuống tầng. Vân Miên hít một hơi không khí trong lành rồi chậm rãi thở ra, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Nhưng trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái.
-
Tối hôm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891935/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.