Vân Miên quay mặt đi, “Em không trốn tránh anh.”
Thật vớ vẩn, cô không muốn nói lý do thật sự.
Nghe vậy, Hứa Khanh Niên cười cười: “Còn dám nói dối.”
“...”
Sao cô có thể thừa nhận rằng mình ghen vì một cô gái không quen biết chứ.
Vân Miên cố gắng chuyển đề tài: “Chúng ta đi nhanh lên, hai người kia đi xa rồi.”
Hứa Khanh Niên nheo mắt, l**m răng, rồi lấy cái mũ trên đầu mình đặt lên đầu cô: “Được rồi, không muốn nói thì thôi.”
Vân Miên sờ cái mũ trên đầu, trong lòng hơi lo lắng, nhiều lần muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng.
Cô lén quan sát biểu cảm của Hứa Khanh Niên, phát hiện hình như anh đang giận.
Sau đó cả hai đều im lặng suốt đoạn đường đến quán trà sữa.
Trong cửa hàng có máy lạnh, nhiệt độ rất thấp và mát mẻ.
Vân Miên ngồi xuống bên cạnh Trình Gia Gia, Trình Gia Gia nhìn cô đến gần, rồi ghé vào tai cô hỏi nhỏ: “Sao vậy, cậu cãi nhau với đàn anh Hứa à?”
Vân Miên lắc đầu, không muốn nói.
Thấy cô như vậy, Trình Gia Gia cũng không nói gì thêm.
“Này, Trình Gia Gia.” Một cốc trà sữa thêm đá được đưa tới, Trì Hoài ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha mềm đối diện cô ấy, rồi gõ gõ lên bàn: “Món yêu thích của em đây.”
“Cảm ơn anh nhé.” Trình Gia Gia cười với anh ấy.
“Đừng như vậy,” Trì Hoài nhìn cô ấy dịu dàng như vậy, động tác chợt khựng lại rồi tỏ vẻ kinh ngạc: “Như vậy trông rất nữ tính.”
“...”
“Đồ ngốc Trì Hoài.” Trình Gia Gia cầm lấy cốc trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891937/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.