Nghe thấy vậy, Vân Miên chỉ “ồ” một tiếng, rồi ngoan ngoãn cầm cốc lên uống.
Ngọt quá.
Khi uống đến ngụm cuối cùng, cô chớp mắt, l**m môi, nhìn người trước mặt với vẻ mong chờ: “Ngon quá, còn không ạ?”
Hứa Khanh Niên: “...”
Cô gái nhỏ vẫn chưa tỉnh rượu, trông vừa ngơ ngác lại vừa dễ thương.
Anh vốn định để Hứa Khuynh Nhiên đút cho cô uống, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng đúng lúc cô ấy lại nhận cuộc gọi và vội vã rời đi.
Trước khi đi, cô ấy còn bỏ lại một câu: “Anh, anh chăm sóc Vân Miên cho tốt nha!”
Anh im lặng một lúc, Vân Miên đợi mãi mà vẫn không nhận được phản hồi nên tiến lại gần nhìn chằm chằm vào mặt anh.
“Ơ, sao anh không nói gì?” Vân Miên nói xong thì đưa tay lên mặt anh, còn cười khúc khích: “Anh đẹp trai quá, giống người em thích…”
Người em thích?
Hứa Khanh Niên chăm chú nhìn cô, cũng không ngăn cản hành động của cô, để mặc cô nói tiếp.
Thấy cô im lặng, Hứa Khanh Niên tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả lên mu bàn tay cô: “Thích gì nữa?”
Nói được một nửa, cô dường như quên mất, chép miệng nói: “Em uống xong rồi, muốn ngủ tiếp.” Nói xong, cô đặt cốc xuống rồi ngã lên giường.
“...”
Hứa Khanh Niên chờ đợi nãy giờ nhưng lại không được gì.
Được thôi.
Không vội.
Từ từ rồi sẽ đến.
Cô gái nhỏ trước mắt, khuôn mặt trắng nõn giờ đỏ bừng, đôi môi ướt át, trông rất ngoan ngoãn và dễ thương.
Hứa Khanh Niên nuốt nước bọt, im lặng một lúc, sau đó kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891938/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.