Hứa Khanh Niên vừa dứt lời, Trì Hoài đã bắt đầu trêu chọc, vừa nói vừa nháy mắt: “Wow~ hai người các cậu.”
Hứa Khuynh Nhiên cũng hóng hớt: “Wow~”
Trình Gia Gia chống cằm: “Sao em cảm thấy có bong bóng màu hồng xung quanh họ nhỉ?”
Mặt Vân Miên đỏ bừng, không nói gì, giả vờ bình tĩnh quay đầu uống một ngụm nước.
Coca có ga tràn vào miệng, Vân Miên uống quá nhanh nên bị sặc, ho dữ dội.
Hứa Khanh Niên vỗ nhẹ lưng cô, cười nói: “Uống chậm thôi, gấp gì chứ?”
Vân Miên ho khan nói “Cảm ơn”.
Hứa Khanh Niên biết cô ngại ngùng, thấy Trì Hoài lại định mở miệng trêu chọc, anh lập tức lấy một cái gối trên ghế sô pha ném vào Trì Hoài: “Đủ rồi, tiếp tục chơi.”
Trì Hoài bị ném nhưng không giận, đẩy gối sang một bên và lớn tiếng hô hào cười nói: “Nào, nào, chúng ta tiếp tục.”
Trình Gia Gia lập tức hưởng ứng: “Nào nào!”
Hứa Khuynh Nhiên chăm chú nhìn Vân Miên, rồi bị anh trai cảnh cáo bằng ánh mắt, thì cô ấy dùng khẩu hình nói vài chữ, cũng bị Hứa Khanh Niên ném một cái gối.
“...”
Vân Miên bình tĩnh lại, lén nhìn anh, thấy khóe miệng anh mang theo nụ cười, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Sau vài vòng chơi tiếp theo, Vân Miên vẫn không tập trung. May mắn là cô rất may, mỗi lần đều tránh được hình phạt.
Lần này lại đến lượt Trì Hoài bị phạt, phải hét to ra ngoài cửa sổ: “Tôi cô đơn quá”.
Hứa Khuynh Nhiên và Trình Gia Gia vội lấy điện thoại ra quay, tiếng cười giòn tan từ ban công vang lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891940/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.