“Ồ.” Vân Miên thấy câu nói của Hứa Khanh Niên có phần khó hiểu, nhưng cũng không để tâm nhiều.
Chưa kịp hỏi thêm, Hứa Khanh Niên đã trở lại với dáng vẻ lơ đễnh, thoải mái như thường ngày.
Như thể người mất kiểm soát vừa rồi không phải anh, cái ôm chặt khi nãy cũng chỉ là ảo giác của Vân Miên.
“Chẳng phải mới lớp 11 sao, sao em học gấp vậy?” Hứa Khanh Niên nói: “Thực ra không cần gấp đâu, có thể từ từ, em cũng có nền tảng tốt mà.”
Nghe Hứa Khanh Niên khen mình, Vân Miên hơi ngượng, chạm vào tai, còn chưa kịp nói gì, đã nghe Hứa Khanh Niên đổi giọng: “Có điều môn Toán không lý tưởng lắm, nhưng có thể từ từ.”
Vân Miên: “...”
Cô đang học thêm Toán đó chứ!
Vân Miên cúi đầu, vừa định ngẩng đầu lên phản bác thì cảm thấy có thứ gì đó đè lên đầu mình, rồi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hứa Khanh Niên, như tuyết mùa đông: “Xin lỗi, không nhịn được.”
Nói xong, anh lại nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Vân Miên: “...”
Không nhìn thấy anh có vẻ ngại ngùng chút nào.
“Tóc em rối rồi.” Hứa Khanh Niên rút tay lại, hai tay đút túi áo, bước đi nhanh. Nhận ra cô chưa theo kịp, Hứa Khanh Niên quay lại cười với cô: “Ngẩn ra đó làm gì, còn không đi nhanh lên.”
Tuyết rơi càng lúc càng dày, lẽ ra phải lạnh hơn, nhưng Vân Miên lại cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô chạm vào mặt, nhảy nhót đi về phía trước.
Hứa Khanh Niên đứng chờ cô, còn trêu chọc: “Chân em ngắn quá nhỉ!” Như một chú thỏ nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891942/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.