Ngày thứ tư, cô nhận được tin nhắn riêng từ Phương Tĩnh.
Phương Tĩnh: [Vân Miên, tối nay cậu có đến buổi tiệc tốt nghiệp không?]
Tin nhắn được gửi từ 10 phút trước.
Có lẽ không thấy Vân Miên trả lời, nên Phương Tĩnh đã bổ sung thêm vài phút trước: [Không đến cũng không sao, chắc sẽ khá lộn xộn.]
Vân Miên gãi đầu, nhanh chóng trả lời cô ấy: [Xin lỗi, tớ vừa ngủ dậy, giờ mới thấy.]
Vân Miên lại hỏi: [Nói khi nào vậy? Tớ không biết.]
Phương Tĩnh nhanh chóng trả lời, như đang chờ tin nhắn của cô.
Phương Tĩnh: [Trong nhóm lớp tối qua đó, mọi người nói chuyện rất sôi nổi, đã quyết định là tối nay rồi. Cậu không xem tin nhắn nhóm lớp sao?]
Trước đây Vân Miên cảm thấy nhóm lớp hoạt động quá năng nổ, tin nhắn lúc nào cũng 99+, nên cô luôn để chế độ không làm phiền.
Lúc này cô mở ra xem, thấy hàng trăm tin nhắn.
Vân Miên lướt qua, hầu hết bạn học trong lớp đều sẽ tham gia buổi tiệc lần này, chỉ có số ít vì nhiều lý do khác nhau mà từ chối.
Vân Miên suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: [Tớ đi, dù sao lần tới gặp không biết là khi nào.]
Phương Tĩnh cũng lập tức nhắn lại: [Được, vậy tớ cũng đi.]
Vân Miên trả lời [Ừ ừ], rồi ném điện thoại lên giường, nằm dài trên giường không động đậy. Ngủ trưa quá lâu khiến cơ thể cô uể oải không có sức, nhưng giờ cô cũng không buồn ngủ nữa.
Cô cầm điện thoại lên xem, đã hơn 4 giờ chiều.
Cô đứng dậy, đi dép xuống giường, trước tiên rẽ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891943/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.