Vân Miên không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy Hứa Khanh Niên cau mày, tay gõ nhanh một hàng chữ rồi bỏ vào túi.
Cô thử hỏi: “Hứa Khanh Niên, anh cũng không thích kẹo sầu riêng sữa à?”
Thật ra câu hỏi này cũng vô nghĩa, rõ ràng Hứa Khanh Niên chỉ vì ăn viên kẹo này mà tâm trạng không tốt.
Lâu không thấy Hứa Khanh Niên trả lời, Vân Miên mím môi, như đứa trẻ làm sai, dũng cảm dùng tay chạm vào eo Hứa Khanh Niên: “Xin lỗi, em không biết đó là kẹo sầu riêng sữa. Lúc Cố Minh đưa cho em, em nhét hết vào túi mà không nhìn kỹ.”
Hứa Khanh Niên vẫn không nói gì, ánh sáng phía sau làm Vân Miên chỉ thấy anh cau mày, mặt trầm xuống.
Ánh đèn đường hai bên xuyên qua kẽ lá dày của cây long não, tạo thành những bóng cây loang lổ, Vân Miên cúi đầu nhìn mũi chân, không biết phải làm gì.
Hai người im lặng đi, cô thấy cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi, chợt nghĩ ra một cách: “Hứa Khanh Niên, anh đứng đây chờ em một chút.” Không đợi anh trả lời, cô đã chạy băng qua đường vào cửa hàng tiện lợi đó.
Hứa Khanh Niên đang nghĩ cách tìm lý do để vứt đống kẹo thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt: “...”
Đúng lúc, anh cũng không cần lén lút vứt nữa.
Tránh để cô thấy lại nói anh nhỏ mọn.
Vân Miên ôm một hộp sữa chua dâu tây chạy tới, không chú ý thấy một chiếc xe điện đang chạy tới, may mà vẫn né được chiếc xe điện đó.
Gió thổi làm tóc dài của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891944/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.