Trong phòng bao, tiếng cười đùa náo nhiệt mơ hồ vọng ra, ánh đèn hành lang chiếu lên đôi mắt sâu thẳm khó đoán của Hứa Khanh Niên.
Nói không ngạc nhiên là giả, Hứa Khanh Niên vẫn giữ hai tay trên vai Vân Miên, bề ngoài trông bình tĩnh nhưng trong lòng anh lại cuộn trào như sóng lớn.
Cô gái anh thích.
Đang tỏ tình với anh.
Hai má Vân Miên còn dính chút kem trắng, cô trừng mắt nhìn anh, giọng hơi nghẹn ngào vì say: “Anh, sao anh không nói gì?” Cô nói tiếp, giọng mang chút bối rối: “Nếu anh không chấp nhận lời tỏ tình của em thì cũng đừng nói với em.”
Nghe cô nói vậy, Hứa Khanh Niên bật cười, giọng trầm thấp hỏi: “Tại sao không nói với em?”
“Vì em cảm thấy rất mất mặt.”
Không ngờ lý do lại là như vậy, Hứa Khanh Niên cúi người dựa vào hõm vai cô, cười khẽ, bờ vai khẽ rung.
Vân Miên cảm thấy hơi thở nóng hổi của anh như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, hơi ngứa, cô khẽ đẩy anh: “Anh, anh đừng như vậy, em thấy ngứa quá.”
Hứa Khanh Niên cười đủ rồi, ho hai tiếng rồi đứng thẳng dậy, càng nhìn cô càng thấy đáng yêu.
Cơ thể phản ứng trước cả lý trí, anh nhéo má cô. Thấy cô nhăn mặt không vui, anh rút tay lại, vài giây sau lại không nhịn được xoa đầu cô: “Bạn gái của anh sao lại đáng yêu thế này?”
Sau khi uống rượu, Vân Miên thuận theo lòng mình, kiễng chân lên nhéo má Hứa Khanh Niên đáp lễ: “Ừ, anh cũng đáng yêu lắm.”
“Vậy, anh đồng ý với lời tỏ tình của em rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891947/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.