Hậu quả của một đêm say chính là sáng hôm sau, Vân Miên tỉnh dậy vì đau đầu.
Cô mơ màng tắt chiếc đồng hồ báo thức đang rung bần bật đi, xoa đầu mình rồi từ từ bò dậy khỏi giường, kéo rèm giường ra và bước xuống đất.
Sau khi đi vệ sinh, Vân Miên rót một cốc nước ấm và uống cạn. Dòng nước ấm trôi xuống cổ họng giúp cô đỡ khó chịu phần nào.
Cô lấy điện thoại từ trên giường xem giờ, mới 7 giờ 30 phút mà cô đã không thể ngủ lại được.
Vân Miên lười biếng tựa vào chiếc gối đầu giường, vừa xem điện thoại vừa hồi tưởng lại những chuyện xảy ra tối qua.
Cô chỉ nhớ sau khi cắt bánh kem xong, mọi người bắt đầu điên cuồng bôi kem lên mặt nhau, rồi vì cảm thấy hơi ngột ngạt, nên cô mở cửa bước ra ngoài.
Sau đó, cô đứng trước cửa sổ ngắm cảnh đêm, và hình ảnh cuối cùng như dừng lại trên…
Khuôn mặt của Hứa Khanh Niên.
Cô cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ thêm điều gì, đầu cô lại bắt đầu đau âm ỉ.
Vân Miên vứt điện thoại sang một bên, xoa thái dương, nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô với tay lấy điện thoại, lười biếng lên tiếng: “Alo? Xin chào.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi vang lên giọng nói mang ý cười rõ rệt của Hứa Khanh Niên: “Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Muốn đi ăn sáng cùng không?”
Nghe thấy giọng anh, Vân Miên tỉnh táo hẳn, giọng nói mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891948/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.