Trong khoảnh khắc, không khí như ngưng đọng lại, tiếng thở của đôi bên rõ ràng đến mức có thể nghe thấy.
Ban đầu Vân Bình còn bối rối, sau đó thấy tay của Vân Miên đang kéo cánh tay nam sinh, thì kinh ngạc, rồi trừng mắt nhìn Hứa Khánh Niên. Vân Miên lúng túng rút tay về, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.
Úc Mẫn Tĩnh là người đầu tiên phản ứng, cười tươi nói: “Chắc là đến tìm Vân Miên chơi phải không? Muộn thế này rồi, hay ở lại nhà ăn cơm rồi hãy đi.”
Hứa Khánh Niên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt: “Dạ thôi cô ạ, nhà cháu có việc, cháu phải về trước.”
Vân Bình hừ một tiếng: “Trời cũng không còn sớm, đúng là nên về nhà sớm thì hơn.” Ý tứ rõ ràng là muốn đuổi khách.
Úc Mẫn Tĩnh giơ tay véo cánh tay ông ấy một cái, khiến Vân Bình đau đến suýt xoa, lại nói thêm một câu nghe như quan tâm: “Đừng để bố mẹ cháu lo lắng.”
Hứa Khánh Niên cười nhẹ: “Cảm ơn chú đã quan tâm ạ, vậy cháu xin phép về trước.” Trước khi đi, ánh mắt anh vô tình lướt qua Vân Miên, cô lập tức quay mặt đi như bị bắt quả tang.
Vân Miên nhanh nhẹn nhận lấy đồ trên tay Vân Bình, làm nũng: “Bố để con mang vào giúp cho ạ.” Rồi cô nhanh chóng chạy vào phòng khách.
Vân Bình bất ngờ, chưa kịp nói gì thì đã không còn gì trong tay.
---
Bữa tối vẫn do Vân Bình nấu. Bình thường Vân Miên ăn rất ngon, nhưng vì hôm nay có tâm sự, nên cô ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891950/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.