Năm ba đại học là năm bận rộn nhất của Vân Miên kể từ khi cô bắt đầu vào trường.
Cô vừa phải bận rộn với việc học các môn chuyên ngành, vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi cao học.
Thời gian thấm thoát trôi qua, sau khi hoàn thành xong những việc gần đây, Vân Miên ôm sách bước ra khỏi thư viện thì bên ngoài tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết lớn như những cánh hoa, cô chợt nhận ra một mùa đông nữa lại đến, và sinh nhật tuổi 20 của cô cũng sắp tới.
Hứa Khanh Niên mặc một chiếc áo khoác đen có mũ trùm, đứng cách đó không xa, cầm một chiếc ô đen chờ cô. Giữa khung cảnh tuyết trắng xóa, anh như một điểm nhấn hoàn toàn khác biệt.
Vân Miên chạy chậm đến gần, hơi thở tạo thành những làn sương trắng: “Hôm nay anh không bận sao? Sao lại có thời gian đến đón em?”
Anh ngày càng trưởng thành, chín chắn và cuốn hút hơn. Trước mặt người khác, anh luôn nghiêm túc, nhưng trước mặt cô lại dịu dàng vô cùng: “Ừ, đến đón bạn nhỏ về nhà. Tối nay em muốn ăn gì?”
Khi Hứa Khanh Niên học năm nhất cao học, anh đã thuê một căn hộ gần trường. Gần đây, Vân Miên cũng chuyển đến ở cùng, hai người coi như đang sống chung.
Vân Miên cũng tự nhiên đưa chồng sách nặng trĩu trong tay cho Hứa Khanh Niên, cười tươi rói: “Em muốn ăn lẩu, bạn trai nấu được không?”
“Được chứ.” Hứa Khanh Niên một tay cầm ô, một tay ôm sách của cô bạn gái nhỏ, tiếc là không thể ôm cô được. Thấy vậy, Vân Miên chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-doi-nam-doi-chung-hang/2891951/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.