Tính tôi vốn lạnh lùng, nhìn qua còn vô cảm hơn cả Chu Thần An.
Nhiều người đến gần tôi rồi lại cảm thấy nhàm chán, thế là vội vã rời đi.
Tôi luôn nghĩ, cả đời này, có lẽ sẽ chẳng kết thêm được người bạn nào mới.
Chu Thần An bèn cười: “Vậy cậu thử kết bạn với tôi xem sao.”
Tôi do dự một chút, rồi vẫn hỏi: “Tin đồn lan ra như vậy, cậu không thấy tôi là loại người đó sao?”
Chu Thần An dừng bước, nghiêm túc nhìn tôi.
Gương mặt thiếu niên tuấn tú, một nửa được ánh đèn đường soi rọi, trở nên dịu dàng như mộng: “Lộ Vân Linh, cậu là người như thế nào, tôi rõ nhất. Tôi sẽ không vì lời đồn mà đánh giá cậu. Cậu cũng đừng vì thế mà hoài nghi bản thân.”
Vào lúc khó khăn nhất, chính sự tin tưởng vô điều kiện của Chu Thần An đã giúp trái tim tôi bình ổn trở lại.
Sự đồng hành của cậu ấy tạo ra một lớp vỏ khí ổn định quanh tôi, để tôi có thể chuyên tâm vào thế giới của riêng mình, dốc lòng học tập, không bị phân tâm.
Dù tôi không có bạn bè thân thiết, nhưng cũng chẳng đắc tội với ai.
Vậy rốt cuộc là ai cứ mãi tung tin bôi nhọ tôi?
Về nước được một tháng, tôi dần thích nghi với mọi thứ ở trong nước.
Sau khi scandal nổ ra, tôi tắt phần tin nhắn và bình luận trên Weibo, nhưng đôi lúc vẫn thấy tin tức về Chu Thần An.
Hiện tại trong nước đang diễn ra vòng playoff giải eSports, đội của Chu Thần An là ứng cử viên sáng giá cho chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-game-nhung-cung-thua-em/2741950/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.