“Thứ Bảy có buổi họp lớp, chúng ta cùng đi nhé.”
Tôi nhớ lại bài đăng trên siêu thoại: “Bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi, đi cùng tớ, không sợ bị đồn thổi à?”
Chu Thần An khựng lại, rồi bật cười: “Lộ Vân Linh, giờ cậu biết đùa rồi cơ đấy.”
Đúng vậy, sau mấy năm du học, khoảng cách với cha mẹ xa dần, với những chuyện cũ cũng xa dần, tinh thần của tôi lại trở nên ổn định và lành mạnh hơn.
Có những thứ, đúng là chỉ đẹp khi ở xa.
Cậu nghiêm túc trả lời: “Tớ là tuyển thủ eSports, chẳng cần bán hình tượng độc thân.”
Ơ, sao cậu không nói: “Chúng ta chỉ là bạn, trong sáng, không có gì để đồn thổi”?
Còn chưa kịp nghĩ sâu, Chu Thần An đã chắc chắn nói: “Nếu cậu không từ chối, thì bốn giờ chiều ngày kia, tớ đến đón.”
07
Chiều thứ Bảy, Chu Thần An đến đúng giờ, đứng đợi dưới nhà tôi.
Cậu ấy mặc chiếc áo khoác dài màu be nhạt, bên trong là áo hoodie trắng, vừa chững chạc vừa mang nét năng động.
Một tay đút túi quần, dáng đứng cao ráo, ung dung bên cạnh bồn hoa.
Bốn năm không gặp, cậu ấy vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh trong mọi việc như ngày nào.
Tôi hít một hơi thật sâu, bước đến lên tiếng chào: “Hello.”
Chu Thần An ngẩng lên, nhìn thấy tôi thì khẽ cười.
Đôi mắt cậu ấy sáng rực, so với hình ảnh lạnh lùng trên ảnh thi đấu esports, ngoài đời lại thêm phần sinh động.
Có lẽ vì không còn chơi bóng rổ thường xuyên như hồi cấp ba, mà tập luyện trong nhà nhiều hơn, làn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-game-nhung-cung-thua-em/2741951/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.