Tôi lo lắng hỏi: “Có chuyện gì à?”
Âm thanh trong phòng khá ồn, cậu ấy nghiêng người lại gần tôi, mùi hương quen thuộc phảng phất: “Bạn làm truyền thông của tớ nói, tìm ra ‘người bạn học cũ’ tung tin rồi.”
Thấy sắc mặt cậu ấy không tốt, tôi bất giác căng thẳng, sợ nghe thấy cái tên quen thuộc: “Ai vậy, tớ có quen không?”
Chu Thần An cầm ly nước trái cây trên bàn, uống một ngụm, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào người đàn ông cao gầy đang bắt chuyện khắp nơi: “Vẫn là Lâm Khác.”
Tôi run lên, suýt chút nữa bật dậy chất vấn cậu ta, tôi với cậu ta không oán không thù, sao lại hại tôi hết lần này đến lần khác?
Chu Thần An vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi: “Để tớ.”
Cậu ấy đứng dậy, đi đến bên TV, đưa điện thoại cho một người bạn thân từ thời cấp ba, nói mấy câu.
Cậu bạn nhìn tôi rồi lại nhìn Lâm Khác, nghiêm túc gật đầu.
Chu Thần An bước đến trước TV, cầm mic, hắng giọng: “Xin lỗi mọi người, làm phiền chút, tớ có chuyện cũ muốn hỏi Phó chủ tịch Lâm.”
Lâm Khác đang tươi cười mời rượu sững người lại, cùng mọi người quay đầu nhìn về phía đó.
Chu Thần An nhìn thẳng vào cậu ta, từng chữ rõ ràng: “Lâm Khác, tại sao cậu nhiều lần tung tin đồn bố Lộ Vân Linh là kim chủ của cô ấy, còn nói cô ấy bị bao nuôi?”
Màn hình sau lưng sáng lên, bạn cậu ấy đã kết nối máy chiếu.
Hiện lên là ảnh chụp màn hình tin nhắn Lâm Khác từng gửi trong nhóm hội học sinh năm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-game-nhung-cung-thua-em/2741953/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.