Khi…tỉnh lại đã là sáu giờ tối.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Hướng Văn Hạo vẫn quyết định đến đài phát thanh làm việc.
── Một mình trong căn nhà này, thà ngồi một mình trong phòng thu âm cùng với đống thiết bị thu âm còn tốt hơn rất nhiều.
Y đang cố gắng để có thể quên hết những chuyện đã xảy ra vào khuya hôm qua, quên hết tất cả.
Bởi vì mặc kệ như thế nào, y cầhn pải tiếp tục bình thản sinh hoạt, ngày qua ngày.
Thế nên y bước vào thang máy.
── Y tin chắc rằng vào loại thời điểm này, Chu Tử Mặc sẽ không thể xuất hiện.
*
*
*
Lúc Hướng Văn Hạo tan ca cũng đã là 2h sáng.
Tận đến khi sắc trời tối mịt, y mới khóa cửa phòng thu, mở xe về nhà.
Thế nhưng khi y bước vào khu nhà mới phát hiện, vào thời điểm còn quá sớm như thế này, trong hành lang không có một bóng người.
Thang máy vẫn như thường ngày dừng ở tầng một.
── Thùng giấy quỷ dị kia vẫn như cũ, kiên trì vững vàng dựa vào một góc thang máy.
Do dự một lát, Hướng Văn Hạo quyết định leo thang bộ.
── Vô luận như thế nào, thang bộ cũng sẽ không phát sinh bất cứ trục trặc gì.
*
*
*
Cầu thang khu nhà rất hẹp và vô cùng tối, như đang bên trong lòng của một ống khói rất cao.
Hai bên cầu thang là bức tường trắng loang lổ, chỉ cần dang rộng hai tay là có thể chạm đến.
Đi đến cuối bức tường, xoay người 1800 liền gặp một chiếu nghỉ tiếp theo.
Hướng Văn Hạo ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-may/2533144/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.