Đến lúc Hướng Văn Hạo có thể đẩy ra cánh cửa cầu thang bước vào hành lang, y cảm thấy dường như thời gian đã kéo dài cả trăm năm.
Đứng trước cửa căn hộ, y thò tay vào túi quần, móc chìa khóa nhà ra.
Cắm chìa khóa vào ổ, xoay mấy vòng, nhưng ổ khóa vẫn không có chút xi nhê sứt mẻ.
Nhíu mày, Hướng Văn Hạo nương theo ánh đèn hành lang kiểm tra chiếc chìa khóa mình đang cầm trên tay.
── Đúng rồi ah, chính là nó ah!
Một lần nữa, Hướng Văn Hạo tra chìa khóa.
Vẫn là không một chút chuyển biến.
Hướng Văn Hạo cảm thấy đang có một cỗ lửa giận trong lòng bùng nổ, lục phủ ngũ tạng đang sôi lên như phiên giang đáo hải. (Phiên giang đáo hải: tràn ngập sóng gió).
Mấy ngày nay, vận rủi bay đến tới tấp như muốn đè bẹp y, hôm nay cuối cùng cũng bức y tới cực điểm bộc phát.
Hung hăng đạp mấy cước lên cánh cửa chống trộm, sau đó lại bồi thêm vài quyền.
Xương cốt nóng rát đau nhức, nhưng mà bực bội tích tụ trong lòng cũng được giảm bớt hơn phân nửa, nhất thời lại có cảm giác sảng khoái tinh thần.
Hướng Văn Hạo thở dốc một hơi, sau đó xoay người đổi góc độ “luyện quyền”.
Nhưng mà mới quay người lại, liền phát hiện trước mắt thình lình xuất hiện một quỷ ảnh đen sì đang đứng ngay bên cạnh!
Quỷ ảnh kia chỉ cách y khoảng 10cm, đang giương nanh múa vuốt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên hướng về phía con mồi của nó.
“Chu Tử Mặc!”
Hướng Văn Hạo quát to một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-may/2533145/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.