Chu Tử Mặc quay lưng về phía Hướng Văn Hạo, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong túi đồ của hắn.
Bóng lưng của hắn thập phần yểu điệu, tóc đen như bộc. Dưới áo ngủ thấp thoáng cặp đùi trắng tựa bạch ngọc, thon dài, thẳng tắp đầy tình dục.
Cách tay trắng nõn lộ ra dưới cánh tay áo vén cao, giờ khắc này đang từ trong túi đồ chậm rãi lấy ra một vật thể không biết tên màu đen, cựu kỳ thô to.
Hướng Văn Hạo nắm chặt bình hoa đặt trên đầu giường, rón rén tiến gần về phía hắn.
Trái tim của y đập như trống bỏi, lòng bàn tay mồ hôi ướt đẫm.
Chu Tử Mặc vui sướng nói:
“Hạo, hôm nay nếm thử một cái mới đồ vật ah.”
Thanh âm của hắn thanh thanh nhẹ nhàng , quyến rũ, mị hoặc. Nhưng trong đó lại có chút kỳ quái, đáng sợ.
Hướng Văn Hạo hít sâu một hơi, giơ cao bình hoa mình đang cầm trên tay, đập mạnh xuống đầu Chu Tử Mặc.
Y mất 4h đồng hồ, tách rời cơ thể Chu Tử Mặc ra thành từng phần, sau đó lại cho từng khối vào từng túi nilon đen riêng biệt.
Lại mất đến 3h để thanh lý sạch sẽ hiện trường.
Đứng trong nhà tắm, tinh thần của y nhất thời có chút hoảng hốt.
Cố gắng tìm lại bình tĩnh, vào trong phòng chứa đồ tìm ra một thùng giấy không còn dùng đến nữa, đem tất cả những túi nilon đen kia bỏ vào trong.
Y chuyển thùng giấy vào trong thang máy, sau đó đặt nó nằm vào một bên góc thang máy, lau mồ hôi.
Lúc này ngoài trời đã có chút ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-may/2533146/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.