Quen không? Thẩm Phóng…
Triệu Nhất Mai chìm vào im lặng thật lâu. Năm xưa, họ sống chung một mái nhà, oán hận nhau gần như cả đời. Anh ước cô chết, cô cũng chẳng cầu anh sống.
Cô ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào bức ảnh. Khuôn mặt vẫn tuấn tú đến mức chói lóa – mày, mắt, sống mũi, đôi môi ấy. Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào, anh đứng trong vùng sáng, còn cô lại chìm trong bóng tối. Cô có thể thấy anh, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cô nữa.
Ánh mắt cô dừng lại nơi đó, nghiêm túc, thâm sâu.
Tất cả năm tháng qua, chỉ trong một thoáng, đã sụp đổ không cách nào níu giữ. Thì ra, với cô, anh đã trở thành một người xa lạ.
Tuổi trẻ, cô từng nghĩ mình sẽ yêu anh mãi mãi. Dù anh không yêu mình, thì cả cuộc đời anh cũng đã thuộc về cô, trọn vẹn, duy nhất.
“Không,” Triệu Nhất Mai lắc đầu, khẽ nói, “chỉ là trông giống một người tôi từng quen.”
“Người yêu cũ?”
“Không,” cô đáp, “chỉ là… cố nhân thôi.”
Khoảnh khắc đó, những ký ức tưởng chừng đã hóa thành tro bụi, bỗng theo gió xao động. Triệu Nhất Mai khép mắt, cuối cùng chịu thừa nhận: dòng sông thời gian đã cuốn đi tất cả, biến tình yêu và hận thù thành chuyện của kiếp trước.
Còn kiếp này, anh đi đường anh, cô đi đường cô. Núi sông cách trở, từ nay không còn gặp lại.
Sống ly biệt, cũng chẳng khác gì cái chết. Trời sập tối, Lôi Khoan mới có thời gian đưa Triệu Nhất Mai đến bệnh viện. Đây là khu vực quân sự, xe dân sự vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-dai-dang-dang-luc-diec-ca/2915212/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.