Trong gương, bóng hình cô lộng lẫy, rực rỡ. Cô mỉm cười – từng có thời, mình cũng đã sống kiêu hãnh như một công chúa.
Cô thuê một chiếc xe, lái suốt quãng đường dài, đến khi trời khuya mới đặt chân tới đảo Tuti.
Tại đây, dòng Thanh Nile từ Ethiopia và dòng Bạch Nile từ Uganda giao nhau, hợp thành con sông Nile vĩnh cửu.
Đứng trên bờ, Triệu Nhất Mai thấy hai dòng sông – một xanh thẳm, một trắng đục – cứ thế song song chảy, không hòa lẫn.
Rồi cuối cùng, ở một khoảnh khắc, chúng cũng gặp nhau. Từ đó, hợp lưu thành dòng sông dài nhất thế giới, băng qua thác ghềnh, đầm lầy, hẻm núi và sa mạc, nuôi dưỡng sự sống.
Đó mới là định nghĩa của tái ngộ sau xa cách.
Gió trên đảo thổi mạnh. Triệu Nhất Mai ngồi xuống bên vách đá, lưng tựa vào tảng nham thạch. Cô lấy trong túi ra một hộp diêm cũ kỹ, méo mó, chẳng nhớ rõ đã được anh trao cho từ khi nào. Có lẽ cũng chẳng thể gọi là tặng, chỉ là anh tiện tay ném cho, không hề để tâm.
Bao nhiêu năm qua, vậy mà Triệu Nhất Mai vẫn coi nó như báu vật, luôn mang theo như bùa hộ mệnh. Chỉ thỉnh thoảng, cô mới nỡ dùng đi một que.
Giờ thì chỉ còn lại que cuối cùng.
Cô rút que diêm ra, quẹt lên cạnh hộp – không sáng. Lại thử vài lần nữa, lớp đỏ đã mòn gần hết, đầu diêm cũng chẳng còn tác dụng. Cô nghiến răng, dồn sức quẹt mạnh, hộp diêm lõm xuống, que diêm gãy đôi.
“Chúc mừng sinh nhật.” Cô tự giễu cười khẽ.
Ngày đó cũng vừa khéo trùng với kì nghỉ một tháng một lần của quân đội.
Sáng sớm, Lý Lan đã chặn ngay ngoài cửa, bắt gặp Thẩm Phóng, Lôi Khoan và Lục Kiều cùng lúc. Chị mở cửa xe, không cho ai kịp phản ứng, đã ngồi yên vị:
“Đội trưởng Thẩm, đưa bọn tôi đi dạo một vòng đi!”
Thẩm Phóng bất đắc dĩ bật cười:
“Tôi có việc riêng phải làm.”
“Tôi biết anh định đi đâu.” Lý Lan phẩy tay. “Cho chúng tôi đi cùng đi, ở đây có gì vui đâu, coi như đổi gió.”
Anh không trả lời, chỉ đạp ga, xe phóng thẳng, khiến Lý Lan chưa kịp thắt dây an toàn phải thót tim.
Cả buổi sáng, Thẩm Phóng đi khắp mấy quán trọ ở Khartoum. Chủ quán vừa thấy anh liền quen thuộc lấy sổ sách ra, báo số người, thời gian, giá phòng. Anh chỉ lật qua loa rồi rút tiền mặt trả.
Đồng đội đã quá quen với thói quen này. Đi đâu, Thẩm Phóng cũng tìm tới nhà trọ địa phương, dặn dò chủ quán: nếu có kẻ lang bạt rơi vào cảnh khốn cùng, có thể thu nhận, mọi chi phí anh gánh.
Anh không quen bất kỳ ai trong số khách trọ. Nếu có người hỏi, chủ quán chỉ nói mình làm việc thiện. Điều kiện của anh cũng đơn giản: không nhận tội phạm hung hãn, ưu tiên phụ nữ và trẻ em.
Lần đầu nghe chuyện này, Lý Lan không hiểu nổi.
“Đội trưởng Thẩm, việc anh làm chẳng giống từ thiện, cũng chẳng giống quyên góp, thậm chí không có ghi chép. Anh được gì từ đó?”
“Gieo chút phúc đức thôi.” Anh đáp hờ hững.
Có lần họ đóng quân ở Tây Tạng, một cô gái trẻ bị mất ví tiền, điện thoại, lại gặp bão tuyết, ngất xỉu ngoài cửa quán trọ. Chủ quán đưa vào cứu. Khi khỏe lại, trong cuộc trò chuyện mới biết Thẩm Phóng đã chi trả tiền phòng.
Cô gái bướng bỉnh, nhất quyết rửa bát làm công để trả nợ. Ở lại cả tháng, chờ anh quay lại chỉ để nói một câu “Cảm ơn”.
“Em sắp tốt nghiệp, yêu bạn trai tám năm, tính kết hôn sau khi ra trường. Không ngờ anh ta thay lòng. Trước đó, bọn em hẹn đi du lịch Tây Tạng tốt nghiệp, cuối cùng chỉ còn mình em đến. Đau đến mức em từng nghĩ chết đi cho rồi. Cảm giác như tim bị xé vụn, không cách nào sống nổi nếu thiếu anh ta.”
“Hôm ấy, ngã xuống bão tuyết, em nghĩ: chết ở đây cũng hay. Ít nhất anh ta cả đời này sẽ day dứt vì em.”
Cô gái còn chưa nói xong, Thẩm Phóng đã cắt ngang:
“Đã không chết, thì sống cho tốt.”
Rồi anh quay lưng bỏ đi. Hôm đó Lý Lan cũng có mặt, chị đi theo anh rất lâu trong tuyết, mãi đến khi con đường kết thúc, anh mới dừng lại.
Anh quay sang, bất ngờ mở miệng:
“Tôi có một cô em gái, đi rất xa, phiêu bạt khắp nơi.”
Lý Lan nhớ rõ, đó là lần duy nhất anh nhắc đến chuyện gia đình.
Trong tay anh là chiếc bật lửa, dù anh đã bỏ thuốc từ lâu. Ngọn lửa nhảy múa trong mắt anh, sáng lên rồi tắt, cứ thế lặp lại. Cuối cùng anh khẽ nói:
“Mỗi lần gặp những kẻ không nhà, tôi đều nghĩ – có khi nào em ấy cũng rơi vào cảnh này. Vậy nên, giúp được bao nhiêu thì giúp, coi như tích chút phúc phần thay cho em ấy. Phòng khi một ngày nào đó em ấy lang thang ngoài đường, cũng có người chịu đưa tay.”
Có lẽ cả đời này, đó là tất cả những gì anh có thể làm cho cô.
Lý Lan càng nghe càng rối:
“Em gái anh một mình ở ngoài? Sao anh không đi tìm? Có ai làm anh trai kiểu đó?”
Thẩm Phóng cau mày, giọng đầy chán ghét:
“Tôi không muốn gặp lại cô ấy.”
“Hả? Thế tình anh em sâu nặng đâu? Lại còn thế này nghĩa là sao? Tranh giành gia sản hả?” Lý Lan tròn mắt.
Anh chỉ cười lạnh, quay lưng bỏ đi. Tính ra, cũng chỉ lần ấy, sau này anh chưa bao giờ nhắc lại.
Đợi Thẩm Phóng giải quyết xong việc, Lý Lan và mấy người kia đã dạo chợ đến phát chán, còn tiện tay bắt được một tên trộm.
Hoàng hôn buông xuống, Lôi Khoan sốt ruột:
“Đi đi đi, làm một ly nào!”
Lục Kiều vốn không ưa ồn ào, khẽ châm chọc:
“Cái tửu lượng của cậu mà cũng đòi uống?”
“Tửu lượng tôi làm sao? Anh nói đi, lần trước ai gục trước?” Lôi Khoan cãi.
“Hay chúng ta rủ Rose đi?” Lý Lan chen vào, “Cô ấy một mình, gọi ra đánh bida cũng vui.”
“Tôi có việc, không đi.” Thẩm Phóng lấy ví đưa cho Lý Lan:
“Tính vào phần tôi.”
Lý Lan chờ đúng câu này, cầm lấy, vẫn chưa chịu buông tha:
“Thật không đi? Anh và mỹ nhân đúng là chẳng có duyên.”
Lôi Khoan huýt sáo:
“Cái này tôi đảm bảo – đại, đại, đại mỹ nhân.”
Thẩm Phóng chẳng đáp, cầm chìa khóa, đi thẳng ra bãi đỗ.
“Khoan đã, lão đại, chỉ có mỗi xe này, anh lái đi bọn tôi biết làm sao? Anh đi đâu vậy?”
Anh không buồn ngoái đầu, thuận tay vật Lôi Khoan một cú qua vai gọn gàng, rồi mở cửa xe, phóng thẳng.
Rời khỏi thành phố, anh mới giảm tốc. Kéo cửa kính xuống, gió mang theo cát nóng ập vào. Giữa sa mạc mênh mông, chỉ còn một mình, anh lặng lẽ chờ trời tối.
Thẩm Phóng dừng xe ở đảo Tuti. Lùi xe lúc quay đầu, anh bất ngờ thấy trong bụi cây phía xa cũng có một chiếc xe đỗ lại. Anh liếc mắt nhìn ra đảo, chẳng thấy bóng người nào, đoán chắc xe bị bỏ lại.
Anh đi men theo con đường bên phải, tìm đến một mỏm đá ngầm rồi ngồi xuống. Một cơn gió lớn quét qua, sông gầm vang dữ dội. Thẩm Phóng lấy trong túi ra hai điếu thuốc, châm lửa, đặt bên chân. Anh không hút, chỉ nhìn khói thuốc cuộn lên, bị gió cuốn dần tan mất. Nơi bờ sông gió lớn, tàn thuốc lập lòe, chẳng mấy chốc đã cháy hết.
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng xa, Thẩm Phóng bỗng nhớ về thuở đi học. Khi đó, thầy giáo từng dạy họ thuộc lòng một đoạn thơ: “Nguyện người lâu dài, nghìn dặm chung vầng trăng.”
Anh cười khẽ, lại ngồi lặng thêm một lúc. Cảm thấy mình ngồi ngẩn ngơ thế này thật vô nghĩa, anh đứng dậy trở về xe.
Vừa cắm chìa khóa, anh nghe tiếng động. Chiếc xe trong bụi cây nổ máy, chủ nhân dứt khoát đạp ga, “rầm” một tiếng, xe rít đi mất hút.
Khoảnh khắc hai xe lướt qua nhau, Thẩm Phóng thầm nghĩ: Thì ra vẫn có người.
Đèn pha soi sáng con đường đen đặc. Anh rẽ trái, cô rẽ phải; chỉ một mỏm đá chia cắt, cô ở bờ trái, anh ở bờ phải.
Giống như dòng sông Xanh và Trắng của Nile trước mắt – song song chảy mãi, quay lưng là không thấy nhau.
Chỉ còn lại một que diêm chẳng bao giờ cháy nổi, cùng hai điếu thuốc tàn lụi dần trong gió.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.