Lần sau gặp lại Thẩm Phóng, trời đã sang thu ở Bắc Kinh, lá phong đỏ rực khắp phố.
Trường phát đồng phục mới, màu xanh đậm ảm đạm. Triệu Nhất Mai chê xấu, ngoài lễ chào cờ thứ Hai, những hôm khác cô kiên quyết không mặc.
Quả nhiên, cô bị bắt ngay tại trận. Sau giờ thể dục, cô nhởn nhơ trong sân trường, bị giám thị tóm lại:
“Em kia, lại đây.”
“Sao không mặc đồng phục?”
Người khác thường viện cớ kiểu “quên mặc”, “để trong lớp”, “size không vừa”… chỉ riêng Triệu Nhất Mai, giọng đầy khinh miệt:
“Xấu quá.”
Giám thị tức tím mặt:
“Học sinh khác mặc được, sao chỉ mình em không?”
“Không mặc được.” Cô thản nhiên gật đầu.
“Phản rồi hả? Còn coi mình là học sinh không? Ngày nào cũng phải nhắc mặc đồng phục! Một con ruồi làm hỏng cả nồi canh!”
Giám thị mới nhậm chức, ra tay nghiêm khắc. Cô ta kéo thẳng Triệu tiểu thư ra cổng trường phạt đứng, còn bày thêm ghế, bắt cô đứng hẳn lên cho “làm gương”.
Triệu Nhất Mai vốn nổi bật, lại kiêu ngạo, luôn là tâm điểm bàn tán của khối trung học. Giờ đứng chình ình ở cổng, thành trò cười cho tất cả học sinh tan học. Nhưng cô lại dửng dưng, một chân giẫm ghế, cả người ngồi vắt vẻo trên lưng ghế, vẻ mặt nửa cười nửa không, ung dung ngắm dòng người qua lại.
Trong đó, dĩ nhiên có cả Thẩm Phóng.
Hôm đó thi tháng, thầy giáo giữ học sinh lại thêm giờ. Khi nhóm học sinh cấp ba ra về, bầu trời phủ đỏ rực mây chiều. Ban đầu Thẩm Phóng không để ý, nhưng người bạn bên cạnh Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-dai-dang-dang-luc-diec-ca/2915220/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.