Sau khi người làm gom hành lý, sắp xếp lại gọn gàng, Nhất Mai vắt bớt nước trên váy, bình tĩnh đứng trước mặt Thẩm Triệu.
Như thể chưa có gì xảy ra, cô bé mỉm cười trong sáng:
“Cháu chào chú Thẩm.”
Thanh Đồng kinh ngạc, không ngờ con gái mình lại nuốt trọn cục tức này. Lần đầu tiên bà nhận ra, có lẽ mình chưa bao giờ thật sự hiểu con bé.
Cô con gái này của mình… – Thanh Đồng nghĩ thầm kiêu căng, ngạo mạn, nhiều khi thiếu kiên nhẫn, chẳng biết cảm thông. Nhưng thỉnh thoảng, con bé lại mềm mại đến lạ lùng, thứ mềm mại chỉ có ở trẻ con. Phòng của Nhất Mai ở tầng hai, bên phải cầu thang. Nội thất gần như sao chép từ nhà cũ của cô: giường công chúa cao lớn, nệm êm mềm như nuốt cả người vào trong; một tủ quần áo kín cả bức tường; đèn chùm pha lê sáng rực. Gặp cô, Thẩm Phóng nhíu mày: Nhất Mai híp mắt, cười ngọt: Thẩm Phóng lặng lẽ nhìn. “Khó chịu thì tốt.” – Nhất Mai nhếch môi cười độc ác – “Vì anh đã khiến tôi không yên, thì tôi cũng sẽ không cho anh được như ý.” Đây là lần va chạm đầu tiên giữa Triệu Nhất Mai và Thẩm Phóng. So với những trận sinh tử về sau, thì cảnh tượng hôm ấy thậm chí có thể coi là… hòa bình. Trước bữa tối, Thẩm Triệu đưa chìa khóa nhà cho Nhất Mai, còn thay mặt con trai xin lỗi cô vì chuyện xảy ra buổi chiều. Ông áy náy với
“Sao mày còn chưa cút đi?”
“Anh là Thẩm Phóng phải không? Nhìn thấy tôi có thấy khó chịu không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-dai-dang-dang-luc-diec-ca/2915221/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.